Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

park sunghoon ghét sim jaeyoon đến cùng cực, nhưng lại yêu anh ta nhiều hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời. những cuộc đấu tranh tư tưởng kéo dài làm cậu mệt mỏi đến chẳng thiết tha nghĩ đến con người đó nữa, thế nhưng ngay cả trong tiềm thức, ngay cả trong những cơn mơ thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt anh cũng làm lòng sunghoon nặng trĩu, dữ dội không yên tựa như sóng biển trào dâng.

sim jaeyoon có thể làm park sunghoon tổn thương hết lần này đến lần khác, có thể khiến cậu một thân thể rã rời ôm lấy tất cả đau đớn mà vẫn cố chấp không chịu buông tay, nhưng lại không thể làm cho cậu ngừng yêu anh. con người đó quá mức kỳ lạ, sunghoon từng khóc, trước đôi mắt âu lo của heeseung giáng chặt lên người mình, anh ấy thật là xấu tính.

cứ hết lần này đến lần khác một mình tổn thương, mỗi lần thấy sim jaeyoon cùng yang jungwon vui vẻ cười nói ở câu lạc bộ, mỗi lần lén lút mang cơm cho sim jaeyoon nhìn anh ta nhẹ nhàng kéo cong cánh môi âm thầm dịu dàng nhìn yang jungwon tranh thủ chút giờ nghỉ trưa chợp mắt. mỗi lần như thế tâm tư đều giống như bị anh ta đem một ngọn đuốc không thương tình thiêu rụi, thế nhưng những ngày sau đó, khi sim jaeyoon tìm đến cậu, thì thầm nói với cậu "anh nhớ em", tệ hơn nữa là "nhớ cảm giác mà em mang lại", dù cho ban phát cho cậu một chút dịu dàng mà yang jungwon đã vô tình cự tuyệt cũng khiến park sunghoon vui sướng đến phát điên. thế là những lần ít ỏi đó đã khiến park sunghoon tự lấy hết can đảm lẫn cả sự ngu ngốc còn sót lại của mình tự huyễn hoặc bản thân, ít ra ngọn đuốc mà sim jaeyoung gửi đến trái tim cậu cũng có một phần ấm áp. cứ như thế, hết lần này đến lần khác park sunghoon để sim jaeyoon đùa giỡn với bản thân, lạnh nhạt như băng buộc cậu phải tuyệt vọng, rồi lại dịu dàng như trăng soi sáng trái tim cậu, bắt cậu tiếp tục đặt lên anh một tia hy vọng dẫu là nhỏ nhoi.

"sau này đừng đến tìm em nữa, em sẽ hẹn hò với người khác."

khi jaeyoon đẩy cửa phòng mình hôm đấy, park sunghoon đã lấy hết can đảm, run rẩy đến mức không hề quay lại nhìn lấy bộ dạng của người kia một lần mà buông bỏ một câu nhẹ bẫng, kết thúc mối quan hệ độc hại đã hủy hoại tâm hồn của cậu trong suốt gần hơn hai năm trời. sim jaeyoon không đáp, cũng không tiến đến gần về phía bả vai run rẩy kia để nhìn rõ biểu cảm trên mặt của cậu. chưa đầy ba phút sau đó, park sunghoon nghe được tiếng cửa phòng mình chậm rãi khép lại.











sim jaeyoon thề, anh thật sự rất muốn nhắn cho sunghoon một tin nhắn, đại loại là chúc em hạnh phúc, cảm ơn vì đã nhẫn nhịn để ở bên cạnh anh thời gian qua. soạn đi soạn lại mấy lần, nhấn vào rồi lại xóa đi mấy lần rốt cuộc vẫn là nhận ra mình không có tư cách gì để nói điều đó.

từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ của hai người, cả hai đã tự thỏa thuận với nhau điều này chỉ giống như một cuộc giao dịch bình thường, có qua có lại, nếu cả hai cảm thấy không ổn với mối quan hệ này nữa thì trực tiếp dừng lại không cưỡng cầu càng không cản bước đối phương tiếp tục dù là trên bất cứ con đường nào. thế nhưng ngày hôm đó nhìn thấy park sunghoon không dám đối diện với mình, một mình run rẩy bảo với anh sau này đừng đến tìm cậu ấy nữa, sim jaeyoon cũng có chút bất ngờ mà ngây người.

chẳng qua là anh cũng không nghĩ park sunghoon lại có thể mặc nhiên nhẹ nhàng như thế nói với anh yêu cầu cả hai người dừng lại. sim jaeyoon một nghìn lần không nghĩ park sunghoon ngây ngây ngốc ngốc tìm đến anh hai năm trước rốt cục lại có thể có nhiều phần mạnh mẽ, cứng cỏi như thế này.

không phải sim jaeyoon đánh giá quá cao bản thân mình, chỉ là sim jaeyoon đánh giá quá thấp về tình cảm của mình dành cho park sunghoon. quay lại thời điểm hai năm trước đó, vào lần đầu nhìn thấy cậu ấy vừa mỉm cười vừa cắn một miếng kem dâu thật to, gò má ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt sáng bừng lấp lánh, rõ ràng lúc đó sim jaeyoon đã tự nhủ người như thế chẳng thể nào có thể đặt chân vào cuộc đời mình.

tuy nhiên tham lam vốn dĩ là bản chất con người, mặc dù đã rất nhiều lần ý thức và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ chạm đến park sunghoon, đã rất nhiều lần cố gắng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo để hiểu rằng thế giới của cả hai quá khác biệt với nhau, nếu buộc chặt đối phương lại với mình chỉ có càng ngày càng siết chết họ. thế nhưng mỗi lần thấy ánh mắt dịu dàng của park sunghoon nhìn về phía mình, nghe giọng nói cậu thỏ thẻ bên tai, nghe cậu kể về chuyện cậu ấy ở trường, đôi khi hát vu vơ về mấy câu ca trên radio, những lần như thế càng làm sim jaeyoon muốn níu lấy cậu gần lại mình hơn một chút, không đủ can tâm cứ như vậy mà thả tay sunghoon.

vì  sự ích kỷ đó, vì sự tồi tệ của bản thân mình mà anh quả nhiên làm người nọ tổn thương hết lần này đến lần khác. đến khi hoảng hồn nhìn lại, sim jaeyoon ngỡ ngàng nhận ra chính anh đã phá hủy hết tất cả thanh thuần, ngây thơ mà sunghoon từ đầu đã luôn mang trên mình, khiến một cậu nhóc trong sáng như tuyết trắng bởi vì thế giới tối tăm mù mịt của anh mà ngày càng tổn thương, ngày càng ủ dột.

vậy thì lấy tư cách gì mà nhắn một câu cảm ơn ?

sim jaeyoon suy nghĩ đến ngày thứ ba, giường lạnh, bên cạnh thiếu mất thân thể ấm áp của park sunghoon cũng không hề cảm thấy quen thuộc. anh trở người xoay qua, thao thức nhìn về chiếc áo khoác tuần trước mặc sang park sunghoon đã để quên lại trên giường mình.

đột nhiên nhìn thấy áo khoác của cậu, sim jaeyoon bất giác nhớ đến có lần sunghoon đề cập đến việc em ấy thích mặc quần áo tối màu, thế mà bởi vì jaeyoon bâng quơ nói thích nhìn người khác mặc quần áo màu sáng, từ đó về sau anh luôn luôn chỉ thấy sunghoon mặc độc quần áo màu sáng.

cảm giác nhìn park sunghoon mặc quần áo màu sáng hay yang jungwon mặc quần áo màu sáng thật sự không giống nhau, tương tự như thế, park sunghoon để tóc màu đen hay yang jungwon để tóc màu đen cũng hoàn toàn khác biệt. sim jaeyoon biết hai người bọn họ vốn dĩ không có một chút điểm gì liên quan, thế mà không biết vô tình hay cố ý lại luôn áp đặt những tiêu chuẩn của mình lên trên người park sunghoon. cậu ấy vì anh thay đổi một thứ, anh lại muốn cậu ấy có thể vì anh tiếp tục thay đổi một thứ khác, cứ như thế lòng tham không đáy biến park sunghoon thành một người khác, hoàn toàn không giống với cậu nhóc của lần đầu anh nhìn thấy. park sunghoon cả hai năm bên cạnh người đàn ông này chỉ có một bộ dạng ngoan ngoãn đến đáng thương, nhẫn nhịn chịu đựng đến mức trông như đứa nhóc ngốc nghếch, hoàn toàn không hề trưng ra một dáng vẻ gì khác.

sim jaeyoon nặng nề khép lại làn mi, mơ hồ nghĩ đến khuôn mặt của park sunghoon, khi cậu dịu dàng nhìn anh rồi nở một nụ cười bừng sáng cả thế gian.

cuối cùng cũng không nhịn được lấy điện thoại mà nhắn cho cậu một tin

"park sunghoon, tất cả những tháng ngày về sau này em nhất định phải hạnh phúc."

mười lăm phút sau đó trôi qua mà chẳng có một lời hồi đáp, jaeyoon nhẹ nhàng lướt ngón tay lên màn hình điện thoại, ngay hộp thoại nhìn lại những tin nhắn người kia từng nhắn cho mình, lại đối chát nó với những gì hời hợt nhất mình từng nhắn cho cậu, chỉ biết bất giác lắc đầu cười khổ, sau đó mặc cảm tội lỗi day dứt khôn nguôi làm anh nhắn cho cậu thêm một dòng nữa.

"xin lỗi em, vất vả cho em."

phim happy old year ra mắt vào năm 2019 từng gửi đến khán giả một thông điệp về lời xin lỗi, trong một vài trường hợp, với  những người mà bạn có thể sẽ không thể hàn gắn nữa, đối với một số chuyện, nếu lời xin lỗi không được nói ra vào thời điểm lỗi lầm của bạn diễn ra thì tốt nhất là không nên nói nữa. vì đào lại một chuyện sai trái rất cũ để nói lời xin lỗi chẳng khác nhau bạn lại một lần nữa đánh mạnh vào tâm hồn họ, bắt họ phải một lần nữa lật lại những ký ức đau lòng đó, bắt học phải nhớ lại những tổn thương mà họ từng phải gánh chịu. điều này quả thật vô cùng độc ác và nhẫn tâm.

lời xin lỗi của sim jaeyoon trong trường hợp này cũng khiến park sunghoon tổn thương như thế. cậu nằm yên trên giường, dán mắt vào màn hình điện thoại, đầu óc đau như búa bổ mà nước mắt cố gắng nín nhịn vẫn không thể nào ngừng tuôn rơi.

"làm ơn biến mất khỏi cuộc sống của em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro