2. Nỗi lòng bảo đao
Lai Viễn Kiều mới tập họp chưa đến một năm, nhưng vị trí trong nhà đã được mọi người tự động sắp xếp ăn ý mà không cần phải nói nhiều với nhau rồi.
Tỉ như, người sắp xếp công việc chinh chiến sẽ luôn là Đông A. Trái lại, việc nhà sẽ do Vân Kiều sắp xếp.
Tuy rằng cho hai người cách biệt nhau đến tận 700 tuổi cáng đáng chung công việc cao cả này có chút không cân bằng, nhưng trên thực tế Vân Kiều làm rất tốt, khiến người ta nhiều khi quên đi anh thật ra mới chỉ 29 tuổi.
Một người 29 tuổi khác - Tổng Chính Trị Bộ, thật sự còn cảm thấy khoảng cách thế hệ khi nói chuyện với anh mà.
Và, ngược lại thì mọi người đều thống nhất là sẽ không cho Thuận Thiên đụng một ngón tay nào vào tư liệu nhiệm vụ hết.
Ngặt nỗi càng cản thì lão người trời đó sẽ càng muốn làm.
Thế nên.
Ngay sau khi Thanh Đồng, Huyền Long và Ô Long đi mất, khi Đông A vẫn đang ngồi chỉnh sửa nội dung bản báo cáo của các đội thám hiểm và ra trận, chính phòng có một cái đầu highlight xanh chóe ló vào.
Đông A ngước lên, không thiện cảm mấy. Thuận Thiên nhìn anh và cười.
Nụ cười ấy thật đẹp biết bao.
Ba giây sau, Thuân Thiên lật bàn.
Tài liệu, từng tờ từng tờ rơi bồng bềnh trong gió xuân, quay chậm lại, thêm chút hiệu ứng ánh sáng, chẳng khác nào thước phim tình cảm Hàn Quốc năm 90.
Trừ sát khí trên mặt Đông A ra thôi.
Rút kiếm!
"Lại đánh nhau nữa!" Cần Vương vừa vội vàng dẫn Quan Đạo Chế cùng mấy đứa nhỏ dao găm chạy ra khỏi vùng chiến sự vừa than thở.
Mấy trăm năm rồi không gặp nhau, giờ mới gặp vẫn đánh tiếp, hai người ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên hả!
"Civil War!!!" Văn Tẩy hưng phấn muốn chạy theo xem, bị Tận Trung nắm dây quần kéo lại, bực tức nói: "Bỏ em ra, anh Trung!!"
Văn Kế mơ màng bị xách nách mang đi: "Cậu học đâu ra từ đó thế... Oáp...."
Khải Định Niên Chế, người đã nhanh chân chạy đến núp sau thân cây cổ thụ cũng lò đầu ra bình luận:
"Hai tên đó một lần đánh nhau là chả nhớ trời trăng gì nữa, không vui chút nào. Tôi cũng muốn!"
"Muốn chết hay gì! Còn không mau ra chặn hai người đó lại!" Hộ Mệnh nổi gân xanh đầy đầu, bị Khải Định kéo theo nấp sau thân cây, "Hết cả tao nhã, bỏ huynh ra!!"
"Chênh lệch Lv quá lớn, huynh mới là người muốn chết." Khải Định bĩu môi, "Chủ nhân cũng thật, hai người họ max lv thế rồi ai thèm chơi nữa."
"Trong khi chỉ huy biết cụ Thuận Thiên thích chơi nhây cả nhà." Hữu Nghị nói.
Văn Trình gãi đầu khó hiểu, "Chẳng ngầu gì cả, em không hiểu nổi ngài ấy luôn."
Xa xa, một chiêu Thiên Thủy Kiếm của Thuận Thiên đột nhiên nhắm chệch hướng đến khu trú ẩn này.
"Ổng nghe nhóc nói xấu ổng rồi!"
"Em chưa nói gì cả mà!!"
"Làm sao ổng nghe được!!"
"Xấu tính thế!!"
"Cái cây này chịu được không!? Chịu được chứ!? Hay chạy!?"
Cần Vương hốt hoảng, "Cẩn Tam Khí, cậu làm gì thế!?"
Cẩn Tam Khí, một mẩu, đột nhiên bước ra đứng trước hướng tấn công của Thiên Thủy Kiếm!
Thanh bảo đao đẹp đẽ cắm phập xuống đất, vừa đúng lúc chiêu thức đánh đến. Ánh sáng đột nhiên bùng lên chói lóa, sáng hệt như ánh sáng Đảng trong lòng Văn Thuần!
Phải đến một lúc sau nó mới dịu đi, mà mọi người cũng ngạc nhiên nhận ra: chiêu thức bị diệt rồi.
Trước cơn sốc của những người có mặt ở đó, Khải Định xoa cằm suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vỗ đùi.
"Quên mất!"
"Hả?"
---
Cẩn Tam Khí đôi khi cũng rất buồn bực.
Cho dù nhìn cậu như thế này, ý cậu là, như, thế, này, này.
Thì cậu vẫn là bảo đao nghi trượng của một thời đại hiển hách ba lần vả vêu mồm quân Mông Cổ.
Dòng máu kình ngư luôn luôn sục sôi, mong muốn được chiến đấu, có được sức mạnh như một thanh đao là điều cậu hằng mong ước.
Nhưng khi cậu đã đạt được điều đó, chỉ vì như, thế, này, mà chẳng ai quan tâm điều đó cả.
Bản doanh có năm người, đội 1 cũ, đã max lv. Đông A, Thuận Thiên, Ô Long, Ngáo Thanh Quất. Người cuối cùng là ai à?
Là cậu đó.
Hơn nữa, dù như, thế, này. Cậu vẫn là người lớn tuổi thứ hai bản doanh, chỉ sau Đông A mà thôi.
Nhưng không một ai quan tâm điều đó cả. Không, một, ai.
Trong mắt mọi người, Cẩn Tam Khí chỉ là một đứa bé có đôi tai thỏ.
Cậu chỉ muốn được Thanh Đồng nhìn mình như vậy thôi, nhưng sau rất nhiều lần ra trận thì xem ra không thể rồi.
Và những người cậu không hề muốn họ nhìn cậu như thế, thật sự nhìn cậu như thế.
Không thể tin được, cậu đã làm sai cái gì?
Rút đao cản một chiêu của Thuận Thiên cứu nguy cho những thần binh chỉ mới lv 20, Cẩn Tam Khí không khỏi buồn bực với ánh mắt của họ.
Ánh mắt như kiểu "Wowww tôi không ngờ" đấy là sao chứ, họ có phải người mới đâu!
Mà, dù sao thì cuộc chiến vô nghĩa này nên dừng ở đây thôi.
Ngáo Thanh Quất đã cản hai tên kia lại, không có Ô Long chứ có Ô Long ở đây thì cũng vậy thôi. Tên đó chả khi nào chịu nhấc đít dậy giúp đỡ cả.
Cỡ chừng một canh giờ sau mọi việc lại trở về ổn định. Cẩn Tam Khí lại trở về công việc hôm nay của mình.
Thanh Đồng không phải tự dưng lại lên cơn nắng muốn đi mua đồ, thực sự thì chuyện gì cũng có lí do cả.
Hôm qua, Quyết Thắng gươm đã được triệu hồi thành công. Và Cẩn Tam Khí với nhiệm vụ thường niên là hướng dẫn thần binh mới - lại có việc nữa.
Vì sao cậu lại làm việc này ấy à, vì cậu là cựu thành viên đội tiên phong đó.
Bốn người kia thì sao? Chà, tự hỏi lại xem họ có thể làm được hay không. Một bận việc hai lười ba nhây bốn thì luôn tỏa khí chất dọa người.
Cậu là người duy nhất có thể làm cái việc cục kít này.
"Chào đồng chí nhỏ, đồng chí đến để hướng dẫn tôi hả?"
Thêm chữ nhỏ vào làm gì.
Cẩn Tam Khí nhịn, vẫn mang Quyết Thắng đi một vòng Lai Viễn Kiều tham quan và giải thích. Mọi việc đều ổn cho đến khi hai người đến phòng đấu tập, lúc ấy đã có khá nhiều người.
Khải Định - Thật ra đã lén đi theo xem trò vui cả hôm nay - cười nói với Quyết Thắng, "Sao anh không cùng Cẩn Tam đấu thử một trận nhỉ?"
"Ể được không?" Quyết Thắng cười gãi đầu, "Tôi sợ đồng chí còn nhỏ...."
"Được đó, thử xem Quyết Thắng." Cẩn Tam Khí nhìn anh cười tươi.
Khác với nụ cười lúc ở cùng Thanh Đồng, đây là nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý.
Chêôngnhỏnữađiôngchomàyxem.
Kiểu thế.
"À... ờ... Cũng được...."
Quyết Thắng đi với Cẩn Tam Khí ra giữa phòng, cầm bản thể:
"Vậy tôi sẽ nhẹ tay."
Cẩn Tam Khí cười.
Nửa giây sau Quyết Thắng bị vật tươi văng ra khỏi phòng đấu tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro