Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Kiều's part


.
Điều mà chúng ta không nói
Cuộc đời hai con người khác nhau như mặt trăng và mặt trời
Ngày mưa phùn hôm ấy vô tình gặp được nhau,không ngờ lại yêu và bên nhau suốt một đời

Sau này,Vân Kiều sẽ không bao giờ nói rằng,hình bóng người thiếu niên tóc trắng phảng phất trong màn mưa cuối hạ ấy,đã cướp đi bao nhiêu nhịp đập trong trái tim cậu

Sau này,Vân Kiều sẽ vẫn không nói,giây phút cậu thiếu niên ấy chân tay ngọc ngà vì bước hụt mà ngã vào mỏm đá,lòng cậu như có dao sắc thâu qua

Sau này,Vân Kiều vẫn không thể kể rằng,thời khắc Thái A bị đưa đi,bầu trời đổ xuống từng cơn mưa xối xả.Cậu không khóc và cũng không thể khóc,vì cậu là một thanh gươm chúc phúc.Cậu chỉ đứng thẫn thờ trong màn mưa lạnh giá,nghe tiếng người gào thét chống lại,nghe tiếng binh khí đàn áp và nghe tiếng ông trời khóc than cho trái tim tan nát của mình

Người ta đưa Thái A đi,người ta mang theo cả sinh khí của cậu.Bà con xóm làng nói nhau rằng,thanh gươm Vân Kiều ấy,lúc trước kết bao mối dây tơ hồng cho mọi người,gương mặt luôn tỏa ra hạnh phúc tràn đầy là vậy,thế mà chỉ sau một đêm lại như bị cướp đi linh hồn.Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn,ai hỏi gì cũng không đáp,mặt mày lại vô cảm khó chịu.Cái thanh sắt này,mang đi làm sinh lễ có mà họa mất cả vợ cả chồng.Cất vào kho bếp có khi còn lành

Vân Kiều ngồi trong góc bếp,hoàn toàn mất nhận thức về thời gian và không gian.Cậu không còn được đem đến các hôn lễ mà chúc phúc nữa.Người ta gọi cậu là thanh sắt vô dụng,chỉ tổ tốn tiền rèn.Vân Kiều vẫn không hiểu,làm sao có thể tiếp tục nối duyên cho người đời trong khi mối dây tơ của chính mình còn dở dang không thành.Hạnh phúc lứa đôi cậu không còn,làm sao có thể mỉm cười chúc người ta viên mãn.Thái A của cậu,Thái A tuyệt đẹp rạng ngời,Thái A hiếu động,thắp sáng mỗi dải đời người bước qua...Thái A...bị đem đi rồi...Thái A không còn nữa...mất rồi...

Thời gian của nhân loại dần dần trôi.Một năm,hai năm rồi mười năm,mọi lời chê trách Vân Kiều đều đã rơi vào quên lãng.Cậu trở lại với cuộc sống ngày thường,gánh nước,chẻ củi,pha trà.Không còn ai trong buôn làng nhớ tới thanh gươm Vân Kiều chúc phúc nữa,bởi những trang sức xa hoa trông có giá trị thực tế hơn nhiều.Cậu lặng thầm nhìn người ta dựng vợ gả chồng,sinh con đẻ cái,niềm vui và nỗi buồn đan xen liên tiếp,nhưng không còn chỗ dành cho cậu nữa.Sự hiện diện của Vân Kiều trên cõi đời này,sắp sửa đi đến hồi kết...

Trời mùa thu,gió lãng đãng thổi,lá nhè nhẹ rơi,cảnh sắc của đất trời khiến cho Vân Kiều muốn ngủ thêm thật nhiều.Cậu ngồi khựng cửa,thả hồn vào tiếng chim kêu khắc khoải trên sườn đồi,để cho từng tia nắng mệt mỏi cuối ngày vỗ về cậu vào giấc mộng.Đột nhiên cả cơ thể bị một thân hình ôm chặt lấy,đôi môi cũng có vật thể lạ chen vào,quấn quít,dây dưa...Vẫn là mái tóc trắng đẹp như mây trời,nhưng khuôn mặt thiếu niên năm nào nay đã mang theo đường nét rắn rỏi và cả sự sắc sảo.Đôi tay mảnh mai mà mình từng nắm đi trên sườn dốc,qua sự rèn giũa mang phong vị thời gian này,lại vững vàng và ấm áp đến lạ.Trái tim của Vân Kiều run rẩy,đôi mắt phượng trong thời khắc đớn đau nhất vẫn không rơi lệ,nay ầng ậc nước như bầu trời đổ cơn mưa.Khi người ấy cất giọng,ngập tràn thương yêu :"Tiểu Kiều,ta về rồi..." trong lòng cậu đồng thời cũng thốt lên rằng :"Hôm nay...là một ngày đẹp trời..."
...
Tôi đã quen với sự cô đơn của chính bản thân mình.Tôi đã từng mặc định sẽ như thế mà đi hết một kiếp.Nhưng người đã xuất hiện,đã mang lại ý nghĩa cho mảnh đời này.Gặp được người là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi.Cảm ơn người,ra đi mà vẫn quay về buôn làng này lần nữa.Cảm ơn người,vẫn nhớ về tôi sau ngần ấy năm...
...
"Thái A à ,cảm ơn vì tất cả..."
.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro