1. Đông A x Thanh Đồng
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tựa như còn nhanh hơn nữa ở khoảng không nơi Lai Viễn Kiều an ngự.
Vị Thanh Đồng trẻ tuổi ngày nào còn chập chững những bước đầu ở đại bản doanh giờ đây cũng đã lớn hẳn rồi. Ngài cao ráo hơn, anh tuấn hơn, gương mặt nhỏ nay đã trưởng thành, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều đã mang thêm vài phần điềm tĩnh, song vẫn còn cái nét trẻ trung.
Càng làm cho người ta yêu thích.
Không có dung nhan trầm ngư lạc nhạn, cũng không có vẻ đẹp hoa ghen liễu hờn, ngài là một nam nhân, chỉ là một nam nhân bình phàm mà thôi. So với bao chiến tích sáng rực rỡ của từng binh khí, ngài chẳng qua cũng chỉ là một con người ở hậu thế, không có tài năng, không có gì cả.
Nhưng cố tình như thế, lại khiến có người yêu ngài đến mức bất chấp luân lý.
Ngài chạy trốn, nhưng, rõ ràng là không thể.
----------
Đông A Diệt Nguyên Thiên Tử là một thanh kiếm.
Sắt thép không có trái tim, không có cảm xúc, y không thể biết được đâu là yêu, đâu là hận.
Hay ít ra, trước giờ y đều nghĩ như vậy.
Y đã như vậy bao lâu rồi?
Sáu trăm, bảy trăm năm gì đó, ai mà nhớ được, y cũng đã già rồi.
Mãi cho tới ngày đến nơi này, Đông A mới nhận ra: một thanh kiếm, hóa ra cũng có thất tình lục dục như con người vậy.
Họ vui vẻ, họ buồn khổ, họ hạnh phúc.
Y dường như cũng đã có thể cảm giác được những cảm xúc ấy.
Người dạy y điều đó là Thanh Đồng, nhưng đến khi y nhận ra mình có hứng thú với ngài ấy, ngài lại chạy trốn.
Câu hỏi của Đông A lúc ấy không phải là tại sao, mà là, chạy trốn y?
Trốn khỏi Đông A Diệt Nguyên Thiên Tử?
Y nghĩ mình phải cho ngài ấy biết, đó sẽ là điều cuối cùng ngài muốn làm.
---------
Nói là làm. Đông A trước giờ không nói hai lời.
"Đông... Đông A, từ.. từ từ đã...!"
Vị Thanh Đồng còn trẻ, làm gì đã biết tư vị bị đùa nghịch bên dưới một cách mãnh liệt như vậy nên không ngừng thở dốc, đôi hàng mi run run, ướt đẫm những giọt nước mắt chẳng biết do xấu hổ hay do khoái cảm dồn dập.
Hai tay ngài bấu vào vai áo người thanh niên trên thân, cố sức dồn lực đẩy y ra, chỉ tiếc là dù hai người đều là nam, cái đẩy của ngài chẳng có chút tác dụng gì với một thần binh đã quá chai sạn với việc chinh chiến. Đông A chỉ dùng một cánh tay đã có thể vững vàng đè ngài xuống, không chừa một lối thoát nào, càng không cho phép ngài chống cự.
Giống hệt như cái cách y bắt ngài về phòng mình vậy.
"Ngài khó chịu sao?" Y nói, gỡ tay ngài ra, giọng khàn hẳn đi so với chất giọng ấm áp thường ngày. "Ta sẽ nhẹ nhàng."
Đoạn, không cho ngài cơ hội từ chối, Đông A xé mở quần áo Thanh Đồng, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh, trắng nõn cùng hai điểm xuyến xinh đẹp đang run rẩy phập phồng không ngừng như thể đang trách móc y làm quá mạnh tay.
Y ngước lên, thấy Thanh Đồng như vậy liền tựa như đã hối lỗi mà hôn lên khóe mi đẫm nước mắt của ngài. Chậm rãi, một đường hôn từ khóe mắt xuống cổ, chứa đựng vô vàn ôn nhu mà cũng chất chứa thật nhiều ý dục.
Dịu dàng vô tận khiến Thanh Đồng thoáng chốc cũng trầm mê theo. Ngài hé mắt, sợ hãi nói:
"..Đừng mà..ư..m!"
Vừa mở miệng, lập tức bị chiếm đóng.
Đông A nắm lấy cái cằm thon gọn, cưỡng ép ngài mở miệng ra để vói lưỡi vào trong. Đầu lưỡi sợ hãi của Thanh Đồng cứ phải rụt lùi mãi trước sự tấn công của y, nhưng chạy trốn mãi cũng không thoát được, ngược lại chỉ khiến mình bị quần thê thảm.
Ngài bên ngoài cũng chẳng khác gì, bị đè dưới thân một nam nhân khác trên một chiếc giường không phải của mình, quần áo rách tứ tung, da thịt nơi lộ nơi ẩn, so ra lại càng kích thích lang sói hơn cả khi lộ liễu hẳn.
Cơ thể Thanh Đồng run rẩy, bị hôn đến ngạt thở, nhưng không thể đẩy được Đông A ra, vừa gấp vừa sợ, nước mắt lại sắp được dịp chảy xuống.
Đông A thở dài trong lòng, lưu luyến cắn bờ môi mỏng của ngài một chút rồi mới rời khỏi khoang miệng ấm áp ấy, giữa hai đầu lưỡi kéo ra một sợi chỉ trong suốt khiến người ta đỏ mặt, lạ là người thích sạch sẽ như y lại không thấy phản cảm.
Thật sự thì, y chẳng muốn nghe câu từ chối nào từ miệng Thanh Đồng hết, mà y cũng không dự định sẽ làm thế này.
Nhưng, với Thuận Thiên thì được, với y thì không à?
Y không cầm thú đến mức đó, chẳng qua là, hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật?
Đông A biết, làm đau ngài thì y cũng chẳng hạnh phúc gì.
Nhưng việc đó tính sau.
Để Thanh Đồng được thở mặt trên, Đông A lại vùi đầu xuống dưới ngực ngài. Một tay xoa nắn hạt lựu nhỏ bên này, bên còn lại được săn sóc kĩ càng trong vòm miệng y.
"A..!"
Đầu lưỡi nhanh nhẹn đùa giỡn với hạt đậu nhỏ. Ngài giật bắn, từ phía ngực truyền lại cảm giác ấm nóng nhục dục khiến ngài thấy nó như sắp tan chảy trước Đông A.
Tiểu Thanh Đồng mới bị hành hạ cho bắn ra lúc nãy giờ nhờ vào mớ khoái cảm hỗn độn mà lại bắt đầu hưng phấn trở lại, ngóc dậy trong tầm tay của người phía trên.
Đông A mỉm cười, nụ cười đẹp đến khiến ngài hoảng hốt trong lòng. Y nói, "Không phải chủ công cũng đang tận hưởng sao?"
Thanh Đồng đỏ mặt giãy dụa, muốn đem cậu bé thoát khỏi sự khống chế của y trong vô vọng, "Kh..không có!"
Hiển nhiên là Đông A không tin rồi. Y nắm lấy nó, như thường mà luật động. Quả nhiên Thanh Đồng đang giãy chết đột nhiên dừng hẳn, thân thể ngài chỉ còn run rẩy và từng cơn giật lên không theo quy luật.
"...Dừng lại đi mà..."
Đông A bỗng nghe thấy giọng ngài đứt quãng trong tiếng khóc. Đôi tay gầy ốm y yêu thương ấy bất lực nắm lên áo trong của y, nức nở mà cầu xin, "Dừng lại đi... Đông A..."
"....."
Đông A im lặng lau nước mắt cho ngài, không thể không nói rằng dù thấy khó chịu nhưng trông ngài ấy dễ thương tợn.
"Ngài ấy đã từng nói với ta..."
Đoạn, y không hiểu sao lại nói ra mấy lời xưa cũ, "Đối với những thứ mình yêu thương thì không được buông tay."
"..Thái Tổ..?" Thanh Đồng nói khẽ trong dòng lệ.
Đông A cười, không trả lời, y bắt đầu cởi lớp áo cuối cùng.
Thanh Đồng ước gì mình có thể chạy, nhưng bị nghịch từ nãy đến giờ, chân ngài đã chẳng nghe lời ngài nữa rồi.
Nhưng, rõ ràng người bị ức hiếp là ngài mà?
Tại sao y lại như vậy chứ...
Trong lúc ngài còn đang phân vân, Đông A đã trở lại với công việc đang dang dở. Y hôn nhẹ lên môi ngài, khởi đầu cho một nụ hôn sâu đầy ý vị.
Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, không phải đơn phương gióng ngựa như lúc nãy mà là cùng tiến cùng lùi. Bị Đông A ôn nhu dụ dỗ, cũng vốn có nhiều suy nghĩ riêng, Thanh Đồng bất đắc dĩ phải bám theo. Đến lúc cao trào, đại não thiếu oxi nên đầu cứ ong ong, bỗng nhiên hai chân ngài bị tách ra!
Đông A chèn chân y vào giữa ngay trước khi ngài nhận ra và khép chân lại. Tách được hai chân ngài ra, Đông A cũng thở ra một hơi. Dường như nặng nề mà cũng như nhẹ nhõm.
Nụ hôn là kế giương đông kích tây? Thanh Đồng hoảng hốt, run rẩy cử động chân bật lên muốn thoát ra, bị y đè xuống, đôi chân vốn không có sức giờ thì hoàn toàn không có tác dụng gì nữa.
Đông A lấy một ít chất dịch vừa bắn ra trên bụng ngài, kế tiếp, Thanh Đồng cảm giác như nơi tư mật bị chạm đến.
Nhẹ nhàng, nóng ẩm và có chút ngứa.
Ngài run lên, nhìn Đông A với ánh mắt sợ hãi và không thể tin được.
"Nếu không chuẩn bị kĩ ngài sẽ đau đấy, chủ công."
Y nhìn ngài, nói.
"Không! Ta không muốn!!" Ngài lắc đầu, cơ thể run run không ngừng mà càng tăng cường độ lên mỗi khi ngón tay ấm nóng của Đông A tiến sâu hơn vào nơi giữa hai bắp đùi.
Đông A rướn người lên, lại hôn sâu ngài lần nữa. Trong lúc đó, Thanh Đồng cảm giác được dị vật đang chậm chạp tiến vào trong cơ thể mình qua nơi khó nói ấy. Nóng hổi, trơn trượt. Cảm giác đường ruột bị xâm nhập vừa khó chịu, đau rách còn vừa nóng rát.
Chẳng biết cơ thể ngài hay lí trí ngài đã quyện theo men tình của Đông A, sâu trong cơ thể, dịch ruột non bất thần chảy ra, khiến cho nơi kết nối giữa ngài và y thêm ẩm ướt.
"A..hm...chậm đã...."
Đông A một tay vỗ về hạt lựu nhỏ, một tay vẫn rất cẩn thận giúp ngài mở rộng. Đến khi hai ngón tay đã có thể di chuyển dễ dàng trong con đường nhỏ, y suy nghĩ một lát, thêm ngón thứ ba vào.
Thanh Đồng giật lên, "Đau!" Cảm giác như muốn rách ra vậy!
Y hôn lên trán ngài, "Ngoan, chủ công, nếu không một lát ngài sẽ không chịu được đâu."
Y ở bên Thanh Đồng đủ lâu để biết rằng ngài rất mềm yếu trước những cử chỉ dịu dàng. Quả nhiên, có một nụ hôn đó, cơ thể Thanh Đồng thả lỏng hẳn, nhưng biểu tình vẫn còn sợ hãi, trông như vẫn chưa thể chấp nhận việc cả hai đang làm.
Đông A nghĩ, không sao, chấp nhận hay không thì y cũng làm thôi.
Trong lúc Thanh Đồng cắn răng chịu đựng cảm giác rách ra truyền tới đại não, vừa đau vừa ngứa vừa rát chẳng có cảm giác nào tốt thì, ngón tay Đông A đột nhiên cọ qua điểm bí mật nào đó ẩn giấu trong vách thịt hồng.
Y cảm giác được xúc cảm trên tay đồng thời với cơn chấn động từ ngài. Cổ họng Thanh Đồng nghẹn lại, phát ra vài tiếng "Ưm" nghe rất gợi tình, phần hông giật bắn, vô thức mà ưỡn lên, dâng phần bụng trắng săn chắc lên trước miệng Đông A. Y rất thức thời mà cúi người hôn lên, đổi lại mặt ngài đã đỏ càng thêm đỏ.
Mắt Thanh Đồng bị che đi bởi một tầng nước mắt nên cả hai đều không nhận ra nó đang ánh lên vài tia khao khát. Thật sự thì lúc nãy rất sướng mà...
Thế nhưng trực giác Đông A bảo đây là chuyện tốt, y mỉm cười mặt trên, mặt dưới thì bắt đầu giở trò nghịch ngợm đâm rút ngón tay nhanh hơn, khi vào còn cố tình cọ qua điểm trọng yếu ấy, giả lả mà hết nhấn nhá rồi lại xoa xoa. Chọc cho Thanh Đồng và tiểu Thanh Đồng run rẩy không ngừng.
Ngài bịt miệng chặn lại hàng loạt mấy tiếng rên rỉ xấu hổ muốn tuôn ra như suối, đôi mắt sáng trong bị che khuất bởi một tầng ái muội, cổ họng nhịn không được mà vẫn phát ra những âm thanh sung sướng như mèo rên, xấu hổ đến muốn chết đi được. Ngược lại thì Đông A rất tận hưởng ngắm vẻ mặt này của ngài.
Bỗng dưng y cảm thấy cơ thể ngài giật mạnh, Thanh Đồng nhắm tịt mắt, "Ứm!" một tiếng, bắn ra.
"A...ha......mmm..." Ngài thở dốc, cơ thể đẫm mồ hôi vẫn còn dư chấn giật giật, cảm giác ở chỗ đó lại càng chân thật hơn. Xấu hổ quá liền vùi mặt vào tay, quyết không nhìn ai nữa.
Tiếc một điều là chẳng giữ như vậy được lâu, ngay sau đó liền bị Đông A gỡ tay ra. Y một tay giữ khuôn mặt ngài, nửa ép nửa dụ dỗ ngài nhìn mình.
Đông A hôn lên môi ngài, nhẹ giọng nói: "Ta yêu ngài, chủ công."
"....." Thanh Đồng đỏ mặt, "...Đừng đùa giỡn với ta..!"
"Nhìn ta giống đang đùa sao? Hết thảy những thứ này, ngài đều cho là đùa sao?"
"....Chúng ta đều là nam...." Ngài run giọng.
"Ta không để tâm đâu." Đông A cười, "Ta cũng không phải con người."
.....Đủ rồi mà.
Thanh Đồng thật sự.... không chịu nổi nụ cười của y.
Không chỉ là nụ cười, cứ dịu dàng như vậy.... không phải là y cưỡng ép ngài à! Tại sao lại thành đôi bên tình nguyện rồi!!
Ngài nhắm tịt mắt, không thể nhìn nổi khuôn mặt đẹp trai ấy nữa.
"Ngài giận ta à, chủ công?" Đông A sờ má Thanh Đồng, hạ xuống đó vài nụ hôn nhỏ, "Đường đột như vậy, có lẽ là đã làm ngài sợ rồi.."
Đừng nói nữa!!
"Ta chỉ là không muốn có ai đó đoạt mất ngài thôi. Còn có ai tốt hơn ta chứ?"
.........
"Ta thật sự yêu ngài mà, chủ, công."
"......Đủ rồi."
Ngài xấu hổ mở mắt, không thể chịu nổi công phu dụ người này của y mà.
Đối diện đôi mắt ngài là một gương mặt ta-biết-mà của Đông A.
".......Ta hiểu rồi. Vậy chúng ta... cũng nên thôi đi... nhỉ?"
"Chuyện đó thì ta từ chối."
"......................??????????"
"Ta đã nhẫn nhịn với ngài nhiều quá rồi, không nổi nữa đâu."
"...Chờ....chờ đã!!!"
Kết giới màu xanh kiên cố chặn lại hết mọi âm thanh ái tình khiến người ta đỏ mặt ở bên trong không thoát ra được, mà đồng thời cũng không ai vào được cả.
"Thuận Thiên, sao ngài lại dựng kết giới ở phòng Đông A? Còn y và chủ nhân đâu rồi?"
"Chuyện đó ta chịu thôi, ahaha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro