Chương 4
Thời tiết buổi sáng ở Trùng Khánh vào khoảng cuối tháng tám đã bắt đầu mát mẻ, không còn quá nhiệt như trước. Lê Giai Thụy thức sớm hơn mọi khi, không cần chờ lão mẹ gọi rời giường. Tối hôm qua, trước khi chìm vào giấc ngủ hắn chợt nhớ ra cần cài báo thức. Hắn phải bắt đầu thay đổi thôi, trước hết là rèn luyện thân thể.
Sáu giờ, chuẩn bị xong, Lê Giai Thụy xuống lầu đi ngang qua phòng bếp gặp lão mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, hắn gọi một tiếng: "Xinh đẹp tỷ tỷ, ta đi chạy bộ rèn luyện nga ~"
"Tiểu quỷ, hôm nay biết thức sớm rèn luyện, chuyện lạ a." Lê Như Tuyết bị hắn làm giật mình, nàng ngạc nhiên nói.
Lê Giai Thụy cười đáp: "Ta lớn rồi sao, phải rèn luyện nâng cao sức khỏe bảo vệ mẹ và muội muội." Hắn cũng không thể nói hắn hôm nay không phải hắn của trước đây đi. Sẵn tiện vuốt mông ngựa nguồn thu thập chính hiện tại cũng rất tốt nha, hắc hắc.
"Mồm mép trơn tru." Lê Như Tuyết cười mắng, tiểu tử nãy từ hôm qua đến nay sao càng ngày miệng càng ngọt. "Được rồi, đi cẩn thận, nhớ về ăn sáng." Nói xong nàng quay lại tiếp tục làm bữa sáng.
"Hảo, biết rồi xinh đẹp tỷ tỷ ~". Lê Giai Thụy một bên nói, một bên mở cửa đi ra.
Hôm nay Lê Giai Thụy mặc một bộ trang phục vận động màu đen, quần ngắn phối hợp áo ngắn tay. Không mang theo gì nhiều, hắn dự định chạy một vòng từ khu vực này đến quảng trường, không quá ngắn cũng không quá dài, khoảng năm kilomet.
Trước khi chạy, Lê Giai Thụy dành mười phút cho các bài tập làm nóng cơ thể, hắn không cần gấp gáp dẫn đến những tổn thương không cần thiết. Lê Giai Thụy khởi động xong, bắt đầu chạy chậm dọc theo vỉa hè. Chạy được một đoạn bỗng có người vỗ vai hắn, theo thói quen hắn gạt tay người đó ra. Lê Giai Thụy thề hắn chỉ sử dụng một lực vừa phải.
"Ai......." Theo giọng một người la lên, Lê Giai Thụy hoảng hốt xoay người lại. Chỉ thấy một nam thanh niên đang nghiêng thân dựa vào vách tường ôm tay kêu rên. Hắn đây là gặp ăn vạ? Nghĩ nghĩ Lê Giai Thụy mới bước đi đến bên cạnh người đó nói: Ta nói a tiểu ca, sáng sớm cũng không cần ăn vạ. Nếu ngươi còn diễn ta sẽ gọi cảnh sát nha."
Mộ Hoài Nam thầm mắng, thiệt mẹ nó ăn vạ. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt. Sáng hôm nay tâm tình tốt, đi ra ngoài chạy bộ gặp một tiểu đệ khá nhỏ tuổi nhưng lại biết rèn luyện thân thể. Thiếu niên giờ đa số chỉ biết ngủ nướng hay sử dụng điện thoại, hiếm lắm mới ó người biết quý trọng thân thể. Thấy vậy Mộ Hoài Nam mới hứng thú thử gọi làm quen, nào ngờ....nào ngờ hắn vậy mà bị nhân gia gạt tay, còn sử dụng lực mạnh như vậy, hắn lại không phòng bị nên không kịp phản ứng. Tay này hẳn là sưng lên rồi!!! Mộ Hoài Nam tức giận nói: " Ta nói nha nhóc con, đang yên đang lành ngươi gạt tay ta mạnh như vậy làm cái gì? Còn bảo ta ăn vạ, ăn vạ ngươi muội. Nhìn ta giống lắm sao???"
"Giống!" Lê Giai Thụy sâu kín đáp.
"Ngươi..." Mộ Hoài Nam xem như bị tức điên rồi. Chợt nghe Lê Giai Thụy nói tiếp: "Cũng không phải ta tự nhiên gạt tay ngươi, ai kêu ngươi vỗ vai ta, ta hoảng thần nên theo thói quen mới làm như vậy. Huống chi ta cũng không có sử dụng nhiều lực, ngươi cần như vậy khoa trương sao?"
"Khoa trương ngươi muội, ngươi đem tay ta đánh sắp gãy ngươi biết không?! Ta chỉ là có ý tốt định làm quen ngươi, ai ngờ ngươi ra tay độc ác như vậy. Ngươi xem!" Mộ Hoài Nam nói rồi đưa tay cho Lê Giai Thụy xem. Chỉ thấy tay hắn xung quang bàn tay một trận sưng đỏ, đã có dấu hiệu chuyển sang bầm tím. Vừa nhìn là biết mới bị gây ra.
Lê Giai Thụy nghi ngờ hỏi: "Không phải đi....Ta sử dụng lực rất bình thường, chắc chắn sẽ không làm bị thương ngươi. Là ngươi tự làm mình bị thương đi."
Thấy Lê Giai Thụy vẻ mặt đứng đắn nói, Mộ Hoài Nam không biết nói gì cho tốt bây giờ, hắn là đầu óc nước vào? Tự làm bị thương mình? Chuyện cười. Hắn nhìn Lê Giai Thụy nói: "Tiểu đệ a, ngươi là không rõ ngươi dùng lực mạnh cỡ nào? Hay là ngươi giả bộ ngốc? Ta cũng không có ăn vạ ngươi, cần ngươi điểm tiền nào? Không tin ngươi thử sử dụng lực như vừa nãy gạt ta dùng trên người ngươi xem?"
"Ta đầu óc còn dùng khá tốt!" Lê Giai Thụy cười mỉa nói, nhưng hắn bắt đầu nghi ngờ, mình có sử dụng lực lớn như vậy? Nghĩ rồi hắn quay sang một thân cây bên đường sử dụng điểm lực vừa phải đạp một cái. Chỉ thấy sau khi hắn đạp một cái, thân cây run rẩy, cành lá đung đưa lợi hại, lá cây rơi khắp nơi. Lê Giai Thụy im lặng.
Mộ Hoài Nam khóe môi run rẩy nói: "Ngươi thấy đi, còn nói ta ăn vạ? Tiểu đệ ngươi cũng thật lạ, sức lực lớn như vậy bản thân mình cũng không biết." Mộ Hoài Nam là vận động viên boxing, tiếp xúc với rất nhiều ngời sức lực lớn. Nhưng không có một người như tiểu tử trước mắt hắn. Sức lực lớn như vậy bản thân mình còn không biết. Cũng không biết ai mới đầu óc nước vào.
Lê Giai Thụy cũng bối rối a, sức lực hắn khi nào lớn như vậy. Thề với trời hắn chỉ sử dụng một điểm lực, nhưng sự thật trước mắt cho Lê Giai Thụy dội một xô nước. Đây là lão thiên chiếu cố hắn? Trọng sinh sau cho thêm hắn quái lực? Lúc này thoát khỏi suy nghĩ quay sang nói với Mộ Hoài Nam: "Vị này tiểu ca, ta không phải cố ý a. Rất xin lỗi." Lê Giai Thụy cũng oán nha, người này đang yên đang lành chạy đến vỗ vai hắn làm chi? Nghĩ như vậy, Lê Giai Thụy cũng hỏi ra: "Mà tiểu ca ngươi gọi ta có chuyện gì không?"
Mộ Hoài Nam thấy hắn nhận sai cũng không nói cái gì nữa, huống hồ đây cũng là do hắn tự chuốc lấy, không trách ai được. Tự về nhà dùng rượu thuốc vậy. Hắn đáp: "Ta vốn dĩ địinh lên chào hỏi một chút, thấy ngươi còn nhỏ mà biết chăm rèn luyện thân thể, nên cảm thấy thân thiết muốn bắt chuyện. Ai ngờ..." Đến đây hắn cũng không nói nữa.
Lê Giai Thụy thấy hắn như vậy cũng rất chột dạ. Nhân gia có ý tốt, còn cho hắn làm bị thương. Lê Giai Thụy thành khẩn đáp: "Thật xin lỗi. Hôm nay chỉ là có hứng thú ra rèn luyện, cũng không rõ tại sao lực lại lớn như vậy.
"Hảo đi, dù sao cũng là do ta trước không lễ phép. Ta tên Mộ Hoài Nam, rất vui được làm quen ngươi." Mộ Hoài Nam thoải mái nói, hắn cũng không có hẹp hòi tới mức làm khó dễ.
"Ân, ta tên Lê Giai Thụy, rất vui được quen biết." Lê Giai Thụy cười cười đáp lại.
"Ngươi là muốn đi đến đâu, chúng ta có thể đi chung, tạo không khí." Mộ Hoài Nam rất tự nhiên nói. Lê Giai Thụy cũng đáp lại: "Hảo, ta là muốn đi đến quảng trường gần đây." Mộ Hoài Nam cũng thoải mái đáp: "Hảo, thuận tiện. Chúng ta cùng đi đi." Nói rồi hai người bắt đầu chạy.
Lúc này ở quảng trường có rất nhiều người đang rèn luyện thân thể, đủ mọi lứa tuổi, nhưng chủ yếu là thanh niên và người lớn tuổi.
"Hoài Nam!"
Mộ Hoài Nam đang hăng hái trò chuyện với Lê Giai Thụy thì có người gọi, ngẩng đầu nhìn lên nhìn thì ra là đồng bạn của mình.
Hắn cười tiến lên chào hỏi: "Uy.... Gia Hưng, ngươi đến rồi à. Giới thiệu cho ngươi một người."
Nói rồi Mộ Hoài Nam vỗ vỗ vai Lê Giai Thụy cười nói: "Ta vừa phát hiện một tiềm năng mới, nói cho ngươi biết, hắn có quái lực nha. Sao, sợ không?". Nói xong hắn còn đắc ý nhướng mài.
"Ách.....Hi~" Lê Giai Thụy hết chỗ nói rồi, cái này có thể tùy tiện nói sao?
"Ồ.... Tiềm năng? Hắn? Tiểu đệ, ngươi bao nhiêu tuổi?" Ngụy Gia Hưng ngạc nhiên nhìn Lê Giai Thụy hỏi.
"Mười ba tuổi, ta chuẩn bị lên sơ trung." Lê Giai Thụy đáp.
"Mười ba tuổi?" Ngụy Gia Hưng nghi ngờ hỏi, tiểu đệ này trường cũng quá cao đi. Mới mười ba tuổi đã tới cằm hắn. Thật người so người ghen ghét.
Buồn bực xong một hồi, hắn nói: "Ngụy Gia Hưng, mười sáu tuổi, đang chuẩn bị lên cao trung. Rất vui được quen biết."
Lê Giai Thụy đáp lại: "Ân, rất vui được quen biết." Hắn cũng thật ngượng ngùng đi, nhanh chóng từ biệt đi về thôi. Trễ giờ ăn sáng lại bị lão ba lão mẹ nói cho xem. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng nói tạm biệt với Mộ Hoài Nam bọn hắn chạy chậm đi về.
Lê Giai Thụy về đến nhà, thấy lão ba đã ăn xong bữa sáng chuẩn bị ra cửa thì chào một tiếng: "Lão ba đi làm vui vẻ."
"Ân, Nhanh vào ăn sáng." Lê Việt Bân thấy Lê Giai Thụy về thuận lời đáp một tiếng, sau đó nhìn kỹ hắn nói tiếp: "Sắp nhập học rồi, chăm chỉ luyện tự đi. Gia gia ngươi nói chữ ngươi còn chưa tốt lắm, cần chăm chỉ luyện thêm."
"Hảo a lão ba, ta ăn xong bữa sáng sẽ luyện." Nói xong hắn nhanh bước đến bàn tập trung xử lý bữa sáng. Hôm nay bữa sáng rất đơn giản, bánh mì ốp la.
Lê Việt Bân nghe hắn nói vậy thì yên tâm rồi, nhanh chóng ra cửa đi làm.
Lê Như Tuyết cùng Lê Giai Kỳ cũng đang ngồi đối diện Lê Giai Thụy ăn bữa sáng. Lê Như Tuyết ăn vừa xong, chợt hỏi Lê Giai Thụy: " Năm ngày nữa đến lúc ngươi đi đưa tin cho trường trung học đúng không?"
"Ân, đúng vậy, sao vậy mẹ?" Hắn nhìn sang Lê Như Tuyết cẩn thận hỏi.
"Không có gì, ta đây là sợ ngươi quên. Hỏi trước đến lúc đó cũng tiện nhắc nhở. Nhớ lời lão ba ngươi, chăm luyện tự. Hắn lại nói ta không quản ngươi." Lê Như Tuyết tuy là giáo sư đại học nhưng bình thường ở nhà cũng không ép buộc Lê Giai Thụy. Nàng cảm thấy ép buộc ở trường học đã đủ nhiều rồi nên ở nhà không cần quá tạo áp lực cho hắn. Hắn cũng luôn rất nghe lời. Dạo này còn thêm cái mồm miệng trơn tru nữa, cũng không biết học từ ai.
"Ân, mẫu thân đại nhân. Ta ăn xong, lên phòng luyện tự nga ~" Hắn cười híp mắt nói. Dọn dẹp phần của mình trên bàn ăn, sau đó đi lên phòng.
Lê Giai Thụy đi đến trước bàn học, nhìn bảng tự mẫu chìm vào suy nghĩ. Nói đây là hắn nhưng cũng có rất nhiều cái không giống, chẳng hạn như việc kiếp trước hắn tự lúc này đã luyện rất khá và đặc biệt cũng không có quái lực, hắn phòng cũng rất khác. Chắc do là phòng của nam, nên ba mẹ hắn trang trí khác. Lúc trước là màu trắng tinh khiết, nay là màu lam nhạt. Lê Giai Thụy nhớ rõ mình có một cây Guitar loại Accoustic dây thép, không biết hiện nay có không. Hắn nhìn khắp xung quanh phòng tìm kiếm kỹ, lúc này thấy rõ rang trong góc dưới bàn học có một cây Guitar màu gỗ giống hệt cây lúc trước hắn có, nhưng còn khá mới, chắc không được chủ nhân sử dụng nhiều.
Lúc này Lê Giai Thụy cũng không nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn luyện tự. Hắn còn rất tự tin vào tự của bản thân, tuy là trọng sinh trở về nhưng là chắc hẳn tự cũng không xấu đi đâu. Sự thật cũng chứng minh Lê Giai Thụy nghĩ không sai, hắn hướng trên giấy viết một thật to tự, chỉ thấy trên giấy xuất hiện một cái "Thụy" tự, đường nét thanh tú mà phóng khoáng, mạnh mẽ. Kiểu tự Lê Giai Thụy đang viết là kiểu Hành, loại tự hay được dùng trong đề tranh, bởi vì khá yêu thích cổ tranh, nên hắn có một niềm yêu đặc biệt cho kiểu tự này. Nhưng khi bình thường Lê Giai Thụy sẽ dùng kiểu Khải, loại thông dụng cũng như chính thức nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro