Chương 12: Chiến thắng và tức giận!
Sáng sớm, ta đang ôm công chúa ngủ, đang mộng đẹp thì công chúa lây ta nói:
_ Phò mã tỉnh.
Mơ mơ màng màng lào bào nhắm mắt ngủ tiếp, công chúa tiếp tục lay.
_ Phò mã tỉnh.
Mở mắt nhìn lên mặt công chúa, ta nói:
_ Chuyện gì?
_ Có người báo, nữ hoàng mời chàng qua thượng thư phòng.
Ngồi dậy, bực nói:
_ Mới sáng sớm, mời làm gì chứ?
Công chúa ngồi dậy nhìn ta, ta thấy vậy xà lại ôm công chúa, mặt cọ cọ vào cổ công chúa, nói:
_ Ta chẳng muốn đi, công chúa ngủ tiếp.
Ôm công chúa ngã xuống giường, công chúa vỗ vỗ lưng ta nói:
_ Phò mã dù gì cũng ở Sa Na quốc, nên để nữ vương chút thể diện. Đi đi, nữ vương chắc đang chờ chàng đó.
Ta lấy tay công chúa đang xen vào nhau nói:
_ Ôm thê tử ngủ xướng hơn.
_ Phò mã.
_ Được rồi, đi.
Nơi thượng thư phòng, một mình ta vừa bước vào vừa ngáp, nhìn nữ hoàng trên long ngai nhìn ta, ta hành lễ:
_ Tham kiến nữ hoàng.
_ Bạch phó soái rất buồn ngủ.
_ Ân.
Nữ hoàng nhìn ta mà nàng thật bất đắt dĩ.
_ Ta đáp ứng đàm phán.
_ Ân. Vậy lợi ích.
_ Ngươi còn muốn gì?
Nữ hoàng hơi giận nói:
_ Ngươi được nước làm tới.
_ Sai, ta chỉ là đưa ra điều kiện để hai bên có lợi.
_ Nói.
_ Ta muốn 16 châu quan, đổi lại ta sẽ để hai nước giao lưu buôn bán, và giúp đỡ Sa Na quốc khi gặp chiến tranh.
Nữ vương nhìn ta không nói, ta nói tiếp:
_ Ta biết ngài do dự, nhưng người nên suy nghĩ thật kỹ. 16 châu quan là của nước ta, nếu người có thể giao lại cho đại Thiên ta, thì dân hai nước sẽ giám bớt mâu thuẫn. Ta nói cho người biết lãnh thổ không phải thứ trọng yếu mà quan trọng nhất là đất nước phát triển. Khi một đất nước phát triển bị xâm lấn bởi đất nước không phát triển thì sao? Câu trả chắc người cũng biết. Vì lợi ích quốc gia, người nên nghĩ kỹ.
_ Ta chấp thuận.
Ta cười tươi nói:
_ Hảo, hai nước sẽ thành bạn hữu. Nữ hoàng thật sáng suốt.
Nữ hoàng nhìn ta không nói. Nàng nói gì đây khi bị tên này nói việc không lý thành có lý. Nữ hoàng mở tiệc rượu chiêu đãi chúng ta. Ta lên đường đi về đại thiên thì quân Sa Na quốc nhận được tin rút quân, nguyên soái ấm ức quay về, chuẩn bị hỏi lý do ( nói trắng ra là hỏi tội ) nơi nữ hoàng, nhưng họ đâu biết nữ hoàng đang lên kế hoạch củng cố quyền lực.
Ta về thông báo tin, doanh ta hớn hở vui mừng mở tiệc linh đình. Sau ba ngày mừng chiến thắng, nguyên soái cùng chúng ta lên đường về kinh thành, hơn hai tháng mới đến do lần này vừa đi vừa ngắm cảnh nên hơi lâu. Thái sư cùng các quan ra chào đón, ta cùng nguyên soái, công chúa, Trương Quỳnh Sương lên triều diện thánh.
Hoàng thượng ngồi trên cao cười tươi nhìn bá quan bên dưới ta bước ra, báo cáo:
_ Bẩm hoàng thượng, lần này quân ta thắng không tốn một binh một tốt.
_ Tốt. Tốt lắm, thanh làm tốt lắm haha. Kể rõ cuộc chiến trẫm nghe.
_ Thần đến nơi, lập tức huấn luyện binh, sao đó lập kế mai phục, đầu tiên mai phục núi Cao Khung, sau bỏ một thành trì trống, quân địch trúng kế sa vào bẫy ở núi Sơn Nguồn, kết quả hai trận ta giết hơn 2 vạn. Ta lập kế hoạch mở tiệc, rồi bí mật trong đêm đi đến quân giặc đốt trại giặc, hẹn giặc 3 tháng sau tái đấu. Ta đi đến Sa Na quốc gặp nữ hoàng thương lượng, nữ hoàng chấp thuận, ta thắng trở về.
Hoàng thượng cười to vỗ tay, nói:
_ Hay lắm.
_ Sa Na quốc đã giao ra 16 châu quan, để đổi lấy việc hai nước giao hảo.
Hoàng thượng nghi hoặc hỏi:
_ 16 châu quan nào?
_ 16 châu quan mà tiên hoàng đã để mất.
A cả triều giật mình, hoàng thượng cười to.
_ Hay lắm, Bạch Thanh thanh làm rất tốt.
Thái sư bước ra nói:
_ Hoàng thượng, sao ta không nhân cơ hội này mà diệt Sa Na quốc.
_ Không được. ( ta la to )
_ Tại sao? ( thái sư )
_ Hoàng thượng, thần phải khuyên nữ hoàng lắm người mới chịu rút binh. Thần đã ra điều kiện với nữ hoàng, lấy lại 16 châu quan để hai nước giao hảo đồng thời giảm bớt mâu thuẫn nơi bá tánh ta với Sa Na. ( ta )
_ Bạch phó soái, người tự tiện như vậy là sao? Sao người không hỏi qua ý của hoàng thượng mà tự tiện hành động, trong mắt của người không còn hoàng thượng sao? ( thái sư )
_ Ngài nói vậy là ý gì? Ta phải liều mình đàm phán, để đổi lấy đất nước thái bình. Ngài nói vậy là sao? Thân là thái sư ngài đã làm gì? ( ta )
_ Ngươi thật quá ngông cuồng, ta dù gì cũng là trọng thần. Hoàng thượng, Bạch phó soái coi thường hoàng thượng, chẳng tuân theo thánh mệnh, tuổi trẻ ngông cuồng mong hoàng thượng trị tội. ( thái sư )
Trương nguyên soái bước ra nói:
_ Hoàng thượng, người hãy suy xét, Bạch phó soái liều mình đàm phán, bây giờ nơi biên cương thái bình, là công Bạch phó soái. ( ta )
_ Trương nguyên soái, người nói vậy là sao? Bạch phó soái chỉ là thiếu niên, tính tình lại ngông cuồng nghĩ lập công mà ngang tàn, coi thường thánh lệnh, tội này đáng xử tử. ( thái sư )
_ Im hết cho trẫm. Bạch phó soái ngông cuồng, cắt chức phó soái, trở lại Bạch tiểu công gia, không cho can dự triều chính. Bãi triều. ( hoàng thượng )
Bá quan giải tán, ta hồi phủ. Bực tức đập phá đồ trong thư phòng, ầm ầm, tiếng đỗ vở trong phòng vọng ra, công chúa và Trương Quỳnh Sương đều đến, lúc bĩnh tĩnh lại ta nhớ hình như chưa gặp mẫu thân và gia gia. Không được ta phải đi thăm gia gia. Mở cửa phòng, nhìn một đám người trước mặt, chỉ một nha hoàn hỏi:
_ Gia gia ta ở đâu?
Nha hoàn ấp a ấp úng, tức giận chỉ tên gia đinh:
_ Gia gia ta ở đâu?
Công chúa bước lên nói:
_ Phò mã, bình tĩnh lại.
Trương Quỳnh Sương cũng góp một câu:
_ Phu quân trước hãy bình tĩnh lại.
Ta bình tĩnh tâm tình hỏi:
_ Gia gia ta nơi nào, ta muốn bái kiến.
Một nha hoàn trả lời:
_ Lão...lão công gia...đang ở...căn phòng bên rừng trúc ở...bắc...viện của phủ.
Ta lập tức đi tới, sao lòng ta chẳng an, cảm giác nông nóng, khó chịu, tức tức ngực này là sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro