chương 8
Chương 8:
Trái tim như rơi vào hầm băng, Lan Ngọc cả người đông cứng, tái nhợt, hai mắt xầm tối, cô sao có thể quên được.
Sau một ngày làm việc vất vả, lôi kéo cơ thể mệt mỏi, bủn rủn về căn phòng rách nát, tâm lý chuẩn bị sẵn sàng ngủ đói cho qua ngày mai, cô nhẹ nhàng bước lên thang gỗ, cầu thang lâu năm cũ kỹ, bước đi sẽ kêu cọt kẹt, cô sợ đánh thức lão cha nên không dám thở mạnh, thì bên trong phòng, tiếng lão cha say sĩn vọng ra: "sau bếp có đồ ăn đó, mẹ nó, cái thứ gì kinh tỡm chết đi được, tao mà biết bà già đó bán đồ gớm như vậy, tao đập chết cha bả...."
Nghĩ lão cha không tốt lành gì mà cho cô ăn no, thì ra là không ăn được nên để lại cho cô, Lan Ngọc mới yên tâm cầm đũa hút từng cọng bún.
Cảm giác trên người bị động chạm, bàn tay di chuyển từ ngực xuống bụng, bên tai còn có tiếng cười dâm tiện cùng mắng mỏ: "mẹ nó, thiếu dinh dưỡng như vậy mà vẫn đẹp như mẹ nó, ......ai sẽ thích cái loại này, không ăn thì phí của trời,...."
Đầu đau như búa bổ, cô mơ hồ tỉnh lại, trước mắt người đàn ông tay chân vụng về sờ mó cơ thể cô, trên tay còn cầm điện thoại đời cũ, đèn flash liên tục lóe sáng răng rắc, Lan Ngọc lúc này mới giật bắn người muốn giãy dụa chống trả.
Trong người tác dụng của thuốc mê vẫn còn, cơ thể mềm nhũn vô lực, mặc cho lão cha nằm ở trên muốn làm gì làm, cô tuyệt vọng nhắm mắt âm thầm rơi nước mắt, vô tình nhìn thấy chai rượu nằm kế bên, cô hẳn phải tạ ơn hắn uống nhiều rượu, vứt chai lọ bữa bãi, Lan Ngọc cố sức chụp lấy chai rượu, nhân lúc hắn mân mê cơ thể cô không chú ý, Lan Ngọc đập mạnh chai rượu vào đầu hắn.
Lão cha bất ngờ sững người, vô thức đưa tay sờ đầu, dòng máu đỏ tuôn ra, gương mặt hắn vặn vẹo xấu xí, tức giận đấm vào mặt Lan Ngọc, rồi choáng váng ngã ra sau mất ý thức, trong lúc hỗn loạn, cô dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi nhà, quên mất còn chiếc điện thoại chưa xử lý, sau này, nó cũng thành vũ khí giết chết cô từng ngày.
Nhiều lần, cô có ý định lén trộm xóa mấy bức ảnh trong máy, đáng tiếc, lão già khốn nạn không chỉ có một tấm, lão già điên copy ra thành nhiều tấm, sao lưu cài mật khẩu, lão dấu đi một phần kín mít không kẽ hở, đe dọa cô nếu như còn có ý định trộm xóa, lão sẽ rữa ra rồi dán khắp nơi.
Uy hiếp cô phải nghe lời chiều lão, Lan Ngọc đâu thể nào chịu thua, hướng lưỡi dao sắc nhọn đặt trên cổ, lấy cái chết tương bức lão từ bỏ ý tưởng, hoặc là cá chết rách lưới, cô sẽ kéo theo lão cùng chết mới khiến lão không đụng chạm cô nữa.
Nhưng không đụng chạm vào cô, lão lại nghĩ ra nhiều chiêu trò muốn cô lợi dụng thân thể hái ra tiền cung cấp cho lão cờ bạc, rượu chè.
Cái thai trong bụng cô cũng có chút liên quan tới hắn, nếu không phải hắn tính kế cô đi tiếp rượu, cô sẽ không dính thuốc, không phải chạy trốn đến phòng Lê Khánh, trong kế hoạch của hắn, Lê Khánh và cái thai hoàn toàn là ngoài ý muốn, và buồn cười là lão còn chẳng hề hay biết chuyện gì.
"Sao, bây giờ mới biết sợ sao, lúc nãy chẳng phải rất cả gan hay sao, chửi hăng lắm mà, giờ nhảy loạn lên cho tao xem nữa xem", lão cha thấy Lan Ngọc sợ trắng mặt, đắc ý vỗ vỗ má cô.
Không để ý trong hầm tối tăm xuất hiện một người khác, lão già bị đá đập vào chiếc xe ô tô gần đó.
Lão ngã trên mặt đất nổi điên chưa kịp chửi người thì bị đòn hiểm nhiệt tình đón tiếp.
Đau đớn cuộn người, lão cảm thấy xương khớp trên người không ngừng kêu gào bất ổn, hộc ra ngụm máu, lão rên rĩ: "mày là ai, tại sao đánh tao?"
Thiếu niên khinh thường không thèm trả lời, thong dong móc khăn, hung tợn lau tay, giống như thứ gì đó rất sơ bẩn, hắn vứt xuống đất rồi lại lấy cái khăn khác ra lau cho đến khi hắn cảm thấy sạch sẽ rồi mới thôi.
Ngồi xổm trước mặt Lan Ngọc, Lê Khánh hầm hầm sát khí, bên trong giọng nói ôn hòa, không che dấu nổi cơn cuồng bạo điên loạn của hắn lúc này: "không sao chứ?".
Lan Ngọc vẫn còn ngơ ngác, nghe hắn hỏi thì lắc đầu bảo không sao, cô đã sớm thói quen với việc này rồi, chỉ là bây giờ cô không còn một mình, nghĩ nghĩ, cô nói cô muốn đến bệnh viện.
Lê Khánh không nói hai lời, nhấc bổng cô lên, bế kiểu công chúa đi tới chiếc xe thể thao màu đỏ, để lại phía sau cho bọn vệ sĩ giải quyết.
Một tên vệ sĩ chắp tay đứng nghiêm túc hỏi: "anh lớn, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Người được xưng là anh lớn liếc ngang: "còn làm gì nữa, hốt cái đống rác này về chờ cậu chủ xử lý", đúng là rác rưởi.
Bọn họ đến không lâu, nhưng chứng kiến cảnh một tên đàn ông khỏe mạnh bình thường ra tay đánh một phụ nữ yếu ớt, còn hiên ngang đắc ý bản thân đánh thắng thì kinh thường ra mặt, giỏi thì đi tìm mấy thằng cao to như bọn họ so đấu chứ đánh thắng đàn bà con gái có cái quái gì hay mà đắc ý.
Đã thế còn đánh người của cậu chủ, xem hai người thân thiết như vậy, quan hệ không phải là phu nhân tương lai thì cũng là tình nhân được cậu chủ lựa chọn, cậu chủ rất ghét ai chạm vào đồ của mình, cho dù bị đánh cũng phải tự cậu chủ đánh, đâu tới lượt tên ất ơ nào đó không biết ra tay.
Tên này, xong rồi.
Trước khi đi, hắn còn không quên dặn dò lính của mình: "nhớ nhặt hết mấy cái khăn giấy kia bỏ vào thùng rác nha, cậu chủ không thích xả rác bừa bãi đâu".
Lính mới không hiểu lại hỏi: "không thích xả rác sao còn quăng".
"Làm màu đó mà"
Tên lính khó khăn nhịn cười, hắn xoa miệng: "à dạ, đã hiểu".
***
"Thế nào rồi, còn đau không?", mặt lạnh không chút cảm xúc, nhưng trong mắt không nén lo lắng, Lê Khánh đỡ Lan Ngọc nằm xuống giường bệnh, hắn ngồi bên cạnh cau mày: "hắn là ai vậy?"
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Lan Ngọc biết hắn muốn hỏi đến ai, nước mắt không nhìn được phun trào, cô kể hết tất cả mọi chuyện cho hắn nghe.
Còn gì nữa mà dấu, gia thế hắn không nhỏ, hắn muốn thì sẽ tra được thôi, lúc trước hắn không biết sự tồn tại của cái thai trong bụng, không biết cô là ai nên không cần thiết tìm người điều tra, sau có thể vì tôn trọng quyền cá nhân của cô nên vẫn không tra, sau chuyện này, lão già khốn nạn kia tác động vật lý xém mất con của hắn, cô biết hắn rất xem trọng đứa bé này, sao có thể để yên.
Cô lại không ngu ngốc chỉ bởi vì là cha liền sẽ bảo vệ lão già khốn nạn đó.
Không phải ai làm cha cũng đáng mặt người cha.
Lão già đó, khiến cho mẹ cô chết tức tưởi trên giường bệnh, nếu không phải vì mấy tấm ảnh chụp cô trong bộ dạng chật vật, cô đã sớm bỏ chạy từ lâu rồi.
Lê Khánh càng nghe, sắc mặt càng lạnh hơn. Trong lòng hối hận không thôi, hắn đúng là đã tìm người điều tra cô, nhưng không biết chuyện bí mật giữa hai người, chỉ biết cô có người cha rượu chè, cờ bạc, đôi lúc bắt ép cô tiếp khách, hắn không nghĩ chuyện nghiêm trọng như vậy, nếu như hắn chịu điều tra kỹ càng hơn, thì cô không gặp nguy hiểm.
Sợ mở miệng dọa đến cô, nên nhắm mắt gật đầu cho thấy mình 'đã biết', rồi hắn sờ sờ đầu cô, chờ cô ngủ mới rời đi.
Bước chân nặng nề như đạp vào lòng lão cha, căn phòng tối tăm chỉ léo sáng vài ánh đèn màu, tiếng đạn bida va chạm lột xột trong căn phòng yên tĩnh cũng không lớn bằng tiếng tim đập của hắn lúc này, hai tay bị trói gô phía sau, hai chân quỳ trên mặt đất, lão dà dặt lùi ra sau.
Trong mắt kinh hãi nhìn thiếu niên ngồi bắt chéo chân, hắn run rẫy hỏi: "cậu, cậu là ai, bắt người là tôi trái phép, tôi làm gì mà cậu bắt tôi?"
Một gậy vang lên, vài trái bi da va đập vào nhau, thiếu niên khác cười cợt: "từ đó tới giờ cậu ta thích thì bắt thôi, đâu có cần lý do, nhưng mà xem ở thân phận ông đặc biệt, tôi nói cho ông biết nha, ông đụng tới người của cậu ta là ông chết rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro