Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Chương 10:

Tiễn hết mọi người ra cửa, Lan Ngọc ngồi xem phim chờ đợi Lê Khánh về nhà, ai ngờ ngủ quên hồi nào chẳng hay.

Bị tiếng mở cửa đánh thức, Lan Ngọc nói mớ: "Khánh, con của anh nói nó muốn ăn gà chiên".

Không có lời đáp lại, tưởng mình nhớ hắn quá sinh ảo giác, Lan Ngọc chẹp miệng đứng dậy muốn rữa mặt.

Trợn tròn mắt, Lan Ngọc ngơ ngác nhìn hai người đứng hình trước cửa nhà: "xin hỏi, hai người là ai vậy?".
***
"Cái thằng nhỏ chết tiệt này, chuyện lớn như vậy mà dám dấu diếm ba mẹ,...".

Vừa mới về tới nhà, Lê Khánh quen thuộc thay giày, ngước mặt lên hết hồn xém chút té lộn nhạo, hắn bị bà Kim kéo vào ghế, đối diện với lời trách mắng của phụ huynh, Lê Khánh chịu trận im lặng.

"Trời ơi trời, xem con bé đi, mặt đẹp biết bao nhiêu mà mày nỡ lòng động tay động chân như vậy hả, mẹ....."

Lan Ngọc thấy bà Kim chuẩn bị quở trách Lê Khánh, vội vả ngăn cản giải thích, lúc này sắc mặt bà Kim mới đẹp một chút, xem Lan Ngọc không vì lão cha khốn nạn khổ sở, bà thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, vỗ tay ủng hộ khen ngợi: "đúng là con trai của mẹ, làm tốt lắm Khánh".

Tới lượt ông Trung xụ mặt: "chuyện đó bỏ qua không nói tới, nhưng chuyện làm người ta có thai như vậy mà mày không tính chịu trách nhiệm hả Khánh, ba mày dạy mày làm người như vậy hả Khánh?"

Lan Ngọc lại lần nữa nhào ra nhận lỗi, ông Trung vốn không tin con trai hắn đổi tính, nhưng xem đồ dùng trong nhà, từ một thành hai, những nơi có góc cạnh bén nhọn hắn thêm đồ lót, gạc tàn thuốc trên bàn thay thế bằng gói kẹo, bảo mẫu trong nhà cũng nói dạo gần đây Lê Khánh gọi toàn món dinh dưỡng liên quan tới bà bầu, cùng hành động bảo vệ Lan Ngọc, ông mới gật đầu tin tưởng.

Bà Kim không quá đồng tình kéo tay Lan Ngọc: "sao con ngốc dậy con, hai đứa không có gì thì không sao, bây giờ cái bụng chành bành, không kết hôn thì đợi bao giờ kết, sinh ra đứa bé thiệt thòi lắm, rồi người ta nói ra nói vào, dị nghị đủ kiểu, con làm ca sĩ đâu phải không biết miệng đời ác nghiệt, không kết hôn đã có chữa, truyền ra ngoài sao con chịu được. Quen nhau còn chia tay được, kết hôn ly hôn mấy hồi, chẳng qua lằng nhằng thêm vài ba bước mà được chia một nữa tài sản, quá có lời rồi, con tính tính lại đi con".

Hai cha con trầm mặc.

Cuối cùng bà Kim kết luận: "rồi đó con thấy sao, kết hôn với thằng Khánh nha con, mặc dù nó hơi điên xíu, tính tình hơi kỳ cục xíu, không biết làm gì ngoại trừ ăn rồi nằm, nhưng nó được cái đẹp trai, giàu nữa, thời buổi này có tiền người ta mướn người giúp việc, không làm gì cũng không sao hết".

Lan Ngọc mím môi cười xem sắc mặt Lê Khánh thúi hơn chữ thúi, cô ngượng ngùng, gật đầu.

Bà Kim vỗ tay hạnh phúc ôm con dâu, bà không ngờ đến thăm con trai còn được mua một tặng hai.

Hai thằng con trai bà nuôi từ nhỏ đến lớn, nhìn con trai nhà bên cạnh da ngâm mạnh khỏe, năng động, lại nhìn con nhà mình, phơi quài không đen, lớn rồi vẫn không đô con nổi, dáng người mỏng mang thư sinh, tính tình cổ quái trầm lặng, yên tĩnh. Con trai nhà người ta chạy giỡn thích siêu nhân, con trai nhà bà một đứa thích đọc sách, một đứa thích ngồi thừ người, bà chán không còn lời muốn nói, cứ nghĩ sau này bà sẽ có thêm hai đứa con trai nữa, không ngờ hai đứa con bà thật sự làm bà có chút thất vọng, mang cho bà hai đứa con dâu, đứa út còn tặng kèm cháu nội, bà sao không vui cho được.

Nhớ Lan Ngọc vừa nãy nói cháu nội thèm ăn gà, bà Kim không nói hai lời, mở cửa chạy ra ngoài mua gà về làm, nhất định không để Lan Ngọc chạm tay vào, bắt cô ngồi ở phòng khách chơi với Lê Khánh, rồi lôi cổ ông chồng già vào thầm thì to nhỏ.

Lê Khánh một ngày mệt mỏi với án kiện, hắn dựa lưng vào ghế, vô lực: "chuyện kia tôi giải quyết cho cô xong rồi, lão già đó ít nhất cũng bị nhốt trên mười năm, mười năm đủ để cô hô mưa gọi gió, dù sau này có được thả cũng không thể nào ảnh hưởng gì nhiều tới cô. Còn về chuyện kết hôn, cô không muốn kết cũng không sao, không cần để ý đến mẹ tôi".

Lan Ngọc lắc đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói: "không, tôi thật sự muốn kết hôn với anh". Không phải vì tiền, không phải vì đứa bé trong bụng, mà chính là vì con người trước mặt này.

Cô đột nhiên nhận ra mình rất thích hắn, dù thời gian quen biết không lâu, nhưng hắn đã làm cho cô rất nhiều, giải thoát cô khỏi hố sâu, cứu vớt cô lúc cô khó khăn chật vật nhất, kiên nhẫn chịu đựng yêu cầu vô lý của cô.

Hắn đã cho cô sống thêm lần nữa.

Lê Khánh nhướng mày, có chút ngạc nhiên: "à, vậy, lát tôi đưa hợp đồng cho cô".

Lan Ngọc càng thêm kiên định lắc đầu: "không cần đâu, hãy cho tôi một tờ đơn đăng ký kết hôn bình thường, tôi tin tưởng anh".
***
Lật qua lật lại, ngắm nhìn tờ giấy chứng nhận trên tay, Lan Ngọc cảm thấy mình giống như đang mơ vậy, cảm giác thật kỳ diệu, cô và hắn cứ như vậy trở thành vợ chồng hợp pháp.

"Đừng có ngồi đó ngắm tờ giấy đó nữa, cô đã nhìn nó hơn một tiếng đồng hồ rồi, mau kiểm tra xem có quên thứ gì không", không biết tờ giấy đó có sức thu hút gì mà cô có thể ngồi nhìn ngắm mãi không biết chán là gì, đánh tay lái vào khu dân cư, trước cổng hai người bảo vệ dáng đứng nghiêm chỉnh cúi chào, xác nhận danh phận của chủ xe, hai người bảo vệ lập tức mở cổng.

Ngày hôm nay bọn họ phải dọn vào nhà chính ở, Lan Ngọc từ nhỏ không có mẹ, cha cô đã bị hắn tống vào ngục giam, bên cạnh không người thân quan tâm, hai người không ai có kinh nghiệm về phụ nữ có thai, bà Kim lo lắng Lê Khánh chân tay vụng về chăm sóc Lan Ngọc không tốt.

Trong người Lan Ngọc còn có thương tích, phải kiêng kị ăn uống thực phẩm không dinh dưỡng, lần trước bà tới nhà, thằng con trai vô dụng của bà ở bên ngoài còn mua đồ ăn nhanh cho con dâu, kêu bà an tâm, làm sao an tâm được.

Thế là hai vợ chồng ngay lập tức bị bắt đi đăng ký kết hôn rồi dọn thẳng đến nhà chính.

Giúp Lan Ngọc gỡ dây an toàn, một mình hắn khệ nệ tay xách, nách mang dọn hết đống đồ vào nhà.

Bà Kim khoanh tay đứng nhìn rất vừa lòng con trai biết đau lòng vợ: "mau mang vợ lên phòng sắp xếp đồ vật đi rồi xuống ăn cơm"

Theo sau Lê Khánh, Lan Ngọc nhỏ giọng hỏi: "sao anh không dọn từ từ thôi, mang nhiều vậy sao thấy đường đi".

"Tôi lười đi tới lui, yên tâm đi, tôi quen thuộc từng bậc cầu thang, không té đâu mà lo", câu trước vừa nói xong, ngày lập tức Lê Khánh bị vã mặt, hắn vướng chân vào dây đeo balo, trượt chân vứt bay đống đồ, nằm sãi lai úp mặt xuống sàn.

Đau thì không đau, nhưng hắn không muốn đứng lên, Lê Khánh nóng mặt ăn vạ không chịu ngồi dậy.

Lan Ngọc buồn cười ngồi xổm bên cạnh, lấy tay chọt chọt đầu hắn.

Con người này đúng là kỳ lạ, rõ ràng tính tình cứng đầu, nóng nảy, đầu tóc cũng dựng dựng lỉa chỉa, vậy mà khi sờ vào, lại mềm mại không cứng ngắc như tưởng tượng, Lan Ngọc không hề hay biết, cặp mắt cô lúc này nhìn hắn, tràn đầy nhu tình.

"Xin lỗi, .....nhưng hai người có thể....".

Giọng nữ?

Hai người đồng thời ngẩn mặt lên nhìn, cô gái mặc bộ váy xòe màu trắng, đứng dưới ánh mặt, cô nhu hòa giống một thiên thần hạ phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro