Cát Chảy
Im Lặng Là Tiếng Khóc Lớn Nhất.
Người là ân sư, người là vương cao quý, người mà ta cả đời ao ước níu lấy. Nhưng cả đời khuất sau góc tối, nhìn người chà đạp mình, cũng chà đạp bản thân ta.
Trong căn phòng hoa lệ, mành chướng nhấp nhô , chiếc rường chứa hai người gấp gáp thở. Nam nhân thanh âm như ngọc, rên rỉ " Ân....bệ hạ....chậm chút....ân."
Tiếng thở gấp sau mành chướng hờ hững, con ngươi u ám trong khuất tối lặng lẽ nhìn, lệ quang chảy xuống . Lồng ngực gần như vỡ ra, máu tươi khóe miệng trào ra ngoài bị người cường ngạnh nuốt xuống.
Trên giường , nữ nhân thanh âm băng lãnh." Người đâu , lôi hắn xuống."
Nam nhân khẩn khoản sợ hãi khóc lóc van xin." Bệ hạ, ta vẫn có thể tiếp tục, bệ hạ ...."
Nữ nhân kia cao ngạo dứt khoát." Lôi hắn xuống." Nam nhân kia bị người lôi xuống, quần áo sộc xệch , trên người lưu đầy mồ hôi cùng ẩn ẩn hương hoa bách hợp.
Mạc Tà đầu cúi gằm, thấp đến độ cổ muốn rớt xuống đất, bước chân nhè nhẹ truyền đến, mấy chốc mu bàn chân sát gần đến độ chỉ cách chưa tới 1 gang . Cằm bị một lực đạo bóp chặt ép ngẩng lên.Mạc Tà nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, trà sát muối vào vết thương còn đang âm ỷ rỉ máu.
" Ngươi xem, ngươi đau khổ sao?Vốn dĩ ta và ngươi có thể tốt chung sống, nhưng vì cái gì ngươi nhất quyết ám toán chàng. Ta đã cho ngươi hoàng quý phi tước vị chỉ sau y, vì sao ngươi vẫn còn thấy không đủ? " Ánh mắt hung hăng như ác ma chằm chằm nhìn Mạc Tà đầy thù hận.
Mạc Tà ánh mắt thẫn thờ nhìn nữ nhân kia, trong lòng hoang tàn, hiện thực Cố Thanh chưa từng tin tưởng nàng, chưa từng ái qua nàng, chẳng qua nhất thời ngẫu hứng xem nàng làm thế thân, tùy tiện lợi dụng nàng đánh giặc mở rộng biên ải, cuối cùng đem tất thảy vinh quang dâng đến cho nam nhân kia. Mà nàng chỉ là thế thân, dùng thân phận của kẻ khác, huyết chiến biên ải mong một chữ tình.
Tất thảy đều dâng nên cho nam nhân khác.
Nhìn nét mặt hững hờ, tang thương của nàng Cố Thanh càng tức giận, một cước đạp trúng ngực, Mạc Tà thân thể thụ thương không khỏi, một cước gần như muốn lấy mạng. Thô bạo ngã ra phía sau, sàn nhà lạnh lẽo vô cùng cứng nhắc, đầu gối quỳ lâu cũng đã tê liệt, máu đen cũng không kìm được mà phun ra.
Mà tất thảy trong mắt Cố Thanh đều là nàng diễn trò mong thương hại. Nàng mắt phượng lạnh lẽo nhìn ." Mau cút ra ngoài. Đừng ở đây làm bẩn mắt cô vương".
Mạc Tà tầm mắt mơ màng, hai tai cũng trở nên kém, nhưng nàng hiểu rõ người kia hiện tại vô cùng chán ghét nàng. Toàn thân nhức nhối , gắng gượng lảo đảo đứng dậy. Ôm lấy thân mình đang dần suy yếu rời đi. Có lẽ nàng chết ở đây, càng thêm bẩn mắt người kia, bản thân càng thảm hại. Nếu như thật sự phải chết, vậy thì chết ở chỗ xa nàng , xàng xa càng tốt. Như thế mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mắt nàng ấy.
Tiết trời vào đông vô cùng lạnh giá, tuyết lạnh ghì chân người, cái lạnh thấu xương, gương mặt Mạc tà càng trắng bệch. Có lẽ đi đã đủ xa, chết như vậy tuyết phủ lên, có lẽ cũng không người phát hiện, như vậy cũng rất tốt.
Nền tuyết lạnh lẽo, thân thể dần mất đi cảm giác, ý thức mơ hồ, một bóng người thấp thoáng chạy tới, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức nàng rơi vào vòng tay ấm áp. Thật tốt ít nhất không phải chịu cái lạnh kia nữa. Thật đáng tiếc, ân nhân kiếp sau ta sẽ báo đáp ân tình này.
Cố Thương gương mặt lạnh giá ngày thưởng hiện nên sợ hãi ôm lấy người kia, nàng là thân vương, cũng là người chinh chiến với Mạc Tà, càng hiểu rõ hoàng tỷ của nàng đã tàn nhẫn ra sao.
" Mạc Tà, gượng một chút, sẽ không sao." Nhưng nàng không nghĩ tới lần nữa gặp lại Mạc Tà lại nằm trong bộ dạng thê thảm này . Đưa người từ quỷ môn quan cứu về, thông qua ám vệ hiểu rõ nguyên nhân. Cố Thương tức giận hùng hổ tiến vào đại điện nơi hoàng tỷ phê duyệt tấu chương.
" Làm sao vậy? Tới tìm cô vương có chuyện gì?"
" Bệ Hạ còn giả bộ không hiểu, nhờ ơn bệ hạ Mạc Tà vô cùng thê thảm, đứng trước ngưỡng cửa âm phủ đâu." Cố Thương tức giận nói.
Cố Thanh mày khẽ nhăn, buông xuống tấu chương." Nàng ta chạy tới khóc lóc với muội sao? "
Cố Thương tức giận đến khí lạnh trào ra.
" Bệ hạ quả thật tàn nhẫn. Nàng dù sao cùng vì bệ hạ mà trả giá đắt , bệ hạ như vậy ....."
Cố Thanh tức giận trừng mắt." Đủ rồi, chuyện của ta không cần Tần vương xen vào. Hơn hết tất cả là do nàng không an phận."
Cố Thương cười lạnh , chỉ thấy nàng phất tay từ ngoài lôi thêm vào một tên thái giám, Cố Thanh còn chưa hiểu chuyện, thái giám hoảng sợ la lên xin tha,
" bệ hạ tha mạng, tần vương tha mạng, tất cả là nam hậu ý chỉ, nô tài cũng chỉ tuân mệnh...."
Cố Thương đem ra đầy đủ chứng chứ, Cố Thanh mặt tái bệch ngã ngồi xuống ghế. Ngón tay bấm vào thành ghế đến trắng bạch.
Cố Thương cười lạnh." BỆ HẠ, vốn dĩ chỉ cần điều tra một chút liền có thể biết rõ chân tướng. Nhưng bệ hạ thà ủy khuất Mạc Tà như thế, ta nhìn cũng không nhịn nổi.".
" Muội ý tứ gì?...." Cố Thanh lo lắng hoang mang nói.
" Bệ hạ luôn biết ta có ý với nàng. Nếu bệ hạ không yêu nàng, vậy thì ban nàng cho ta. Mặc nàng sống hay chết, ta đều sẽ cưới nàng vào cửa." Cố Thương cương quyết nói.
Cố Thanh hốt hoảng đập tay xuống bàn" phản rồi, muội hồ đồ..." Cố Thanh trong lòng vô cùng khó chịu , đến bản thân cũng không hiểu vì đâu.
" Bệ hạ, ta chưa từng muốn cùng bệ hạ đối nghịch. Nhưng lần này ta không nhìn nổi nữa, cũng sẽ không buông tay ." Nói xong liền dứt khoát quay lưng rời đi.
Cố Thanh không biết vì sak trong lòng vô cùng đau khổ, nước mắt dàn dụa, rượu như nước nàng nuốt xuống bụng. Từng hình ảnh ký ức về Mạc Tà càng rõ, cùng ánh mắt tuyệt vọng khi ấy, im lặng nhìn nàng không nói một lời.
Cố Thanh cố gắng xua đi ý nghĩ về nàng, tiến tới hậu cung nam hậu, nhìn đến nam nhân tnanh tú kia, bộ dáng luôn nhu nhuận lấy lòng nàng hiện tại khiến nàng vô cùng chán ghét. Nếu nàng không yêu Mạc Tà vì sao có được giang sơn có được người nàng muốn lại còn muốn phong y làm hoàng quý phi, địa vị chỉ sau nam hậu?
Vì cái gì nghe mạc tà sống chết không rõ trong lòng đau đớn lo lắng, khi nghe Tần Vương nói muốn nàng ấy trong lòng vô cùng bất an cùng phẫn nộ.
Nhưng giây phút mất đi nàng mới thật sự nhìn thấu tim mình. Hối hận đều không có ích, nàng điên loạn, nàng trong men say cười , nước mắt trào ra. Vì cái gì lúc có nàng không trân trọng, lúc mất đi lại thống khổ.
Liệu nàng nói nàng thật tâm yêu nàng ấy, nàng ấy sẽ tin sao? Nàng ấy sống chết chưa rõ, còn có cơ hội để nghe nàng nói sao? Giây phút nàng muốn bỏ mặc tất cả chạy tới Tần phủ , nhưng cũng là lúc nàng phát hiện ra bản thân hoài thai. Thật buồn cười , như vậy nàng làm sao tới gặp nàng ấy.
Nàng từng mong đợi, nhưng hiện tại lại đầy bất lực, cu gf thống khổ, dày vò chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro