Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả Đời Để Nhớ.

Hà Dĩ Thẩm yêu Cố Thanh Thương hèn mọn đến tận 7 năm, hèn mọn đến tận cốt tủy. Hà Dĩ Thẩm yêu một cách mù quáng chỉ nghĩ cần Cố Thanh Thương ở cạnh , hạnh phúc dưới thân phận người thế thân. Cố Thanh Thương thanh xuân phải lòng một chàng trai, đến khi trưởng thành tính chuyện cưới xin, chàng trai tai nạn đột ngột qua đời.Vốn dĩ Cố Thanh Thương sẽ không một mình sống, nhưng có lẽ gặp gỡ Hà Dĩ Thẩm, là biến số thay đổi số mệnh nàng.

" Hà Dĩ Thẩm, em có tình nguyện làm người thế thân cho anh ấy?" Sau hai năm quen biết, hà dĩ Thẩm si mê nàng , yêu nàng một cách hèn mọn, làm người thế thân thì có sao.Tuổi trẻ từng kiêu ngạo, mạnh liệt tin vào ái tình có thể khiến nàng rung động.

Nhưng theo năm tháng dần trôi đi, chỉ có Hà Dĩ Thẩm ngày càng hèn mọn ,cố chấp, hạnh phúc không? Tất nhiên là có, với Hà dĩ Thẩm nàng chính ánh sáng , là niềm hi vọng duy nhất. Hạnh phúc mà Hà Dĩ Thẩm có chăng là hằng ngày trở về nhà nấu ăn, đợi Cố Thanh Thương trở về.

Hà Dĩ Thẩm vốn là một nữ nhân yêu đuối, nhưng sự xuất hiện của nàng khiến nó hoàn toàn thay đổi, trải qua những cuộc phẫu thuật đau đớn để trở thành nam, cắt đi mái tóc dài nó yêu quý nâng niu, mặc vào bộ đồ nam tính mạnh mẽ, bỏ đi chiếc váy hồng xinh xắn.

Nó yêu nàng như vậy, nhưng rồi nàng vẫn không kiềm lòng tìm những mối quan hệ khác. Ngày hôm nay , nó thần thờ ngắm nhìn mình trong gương, gương mặt này sao mà xa lạ quá, nàng có lẽ đang ái ân bên cạnh nam nhân khác. Những nam nhân khác đều có điểm giống với Dương Thuần , nam nhân xấu mệnh, nó nghĩ nếu hắn không vì tai nạn qua đời, có lẽ lúc này nàng ấy sẽ hạnh phúc. Cánh cửa mạnh bảo đẩy ra, Cố Thanh Thương nồng nặc men say tiến vào. Chưa đợi nó lên tiếng, nàng thô bạo đem nó ôm lấy, môi mỏng gặp nhấp cổ nó. Nó hạnh phúc , mọi lần trước đều là miễn cưỡng, lần này nàng chủ động, tuy hơi thô bạo nhưng nó rất vui.

Cả hai thân ảnh đổ xuống giường, từng mảnh áo rơi xuống , tiếng hô hấp gấp rút, riếng rên rỉ. Nó mê man ngắm nhìn nàng kiều diễm, gương mặt mê nhân.

" A Thuần....A Thuần..." Nàng mê man gọi, nó bỗng chốc trái tim như vụn vỡ, nước mắt trào ra, cánh tay ôm lấy nàng cũng dần thả lỏng. Ánh mắt thẫn thờ, 5 năm qua, rốt cuộc thế thân vẫn chỉ là thế thân. Nó chấp nhận nàng có vô vàn tình nhân bên ngoài, nó cam chịu làm thế thân an phận chăm sóc nàng, nhưng mà 5 năm qua chỉ một chút lòng nàng cũng không có chỗ cho nó.

Đây vốn dĩ là kết cục của nó , vốn dĩ điều này sẽ xảy ra từ cái ngày nó đồng ý với nàng. Tuổi trẻ ngông cuồng, bản thân hiện tại nó vô lực, toàn thân rã rời mệt mỏi. Trải qua một đêm lạnh lẽo, nàng hốt hoảng thức dậy, nó từ sớm dã rời giường.

" Chị làm gì hốt hoảng vậy, dậy ăn sang nè." Nó biểu cảm bình thản mang theo nụ cười ấm áp thường lệ đi vào, nàng bỗng chốc nhẹ lòng. " ân." Nàng lãnh đạm nói, cũng không nhìn nó.

" Chị, tối nay có thể dành thời gian bên em không? Tòa X tầng thượng em đã đặt một bữa tiệc nhỏ, em mong chị sẽ đến." Nó nhìn nàng e dè nói. Nàng ánh mắt suy xét, tay nâng đũa cũng dừng lại, nghĩ một chút mới lên tiếng .

" Được, tối nay tôi cũng không bận."

>>>>>>>>>>>>>>>

Đồng hồ đã điểm 7h, Hà Dĩ Thẩm sốt sắng ngồi trước bàn tiệc ấm áp , vỗn dĩ tối nay sẽ là một khung cảnh lãng mạng. Nhưng rồi, 8h trôi đi, nàng vẫn chưa tới. Trong lòng nó bối rối, sốt ruột gọi nàng, đổ lại chỉ là thanh âm tút tút.

9h trôi đi, nó thẫn thờ ngồi nhìn ánh nến đã cháy gần tàn , đêm đen kéo mây tới nặng hạt, mưa xối xả chút xuống, nó không mảy may ý định rời đi, nó tin tưởng nàng sẽ tới . Nếu nó rời đi, nàng không thấy nó thfi phải làm sao. Mặc thân mình ướt sũng, nến cũng đã tàn , bàn tiệc lạnh lẽo.

10h, tiếng ting điện thoại khiến nó sực tỉnh, nó vui vẻ nhấp vào, những dòng tin nhắn khiến nó vỡ nát, video nàng cùng nam nhân khác ân ái. Nó bất giác như điên như dại bật cười, nó vô hồn đứng dậy, thôi thúc tiến lại gần lan can, ngọn gió mát mẻ, xoa dịu lòng người. Vốn chỉ muốn hít thở một chút , nó leo lên lan can , lặng nhìn thành phố về đêm sau một cơn mưa xối xả.

Rất nhanh hành vi bất thường của nó đã thu hút sự chú ý rất nhiều người, nhìn đám đông như những lũ kiến lúc nhúc nó cười lạnh. Ánh mắt nó thẫn thờ, vốn dĩ là thế thân thì mong cầu gì một tình yêu. Nó cuối cùng cũng đã hiểu, cái nàng thích chỉ là nét tương đồng với chàng trai đoản mệnh ấy. Nàng không rời bỏ nó, có lẽ là nó giống chàng trai ấy nhất.

Chậm rãi nhìn màn hình điện thoại, đã gần 11h, nó nhấp vào hình đại diện quen thuộc, tiếng chuông reo lên, sau một lúc người kia cũng nhấc máy.

" Alo, có chuyện gì sao?" Nàng lạnh lùng nói. Nó lau đi nước mắt, nở nụ cười , xoay cam nhìn bàn tiệc đã tàn lụy sau trận mưa ấy.

" Đáng tiếc, mưa ướt hết rồi, em cũng ướt sũng rồi này." Nó gắng gượng cười nói, biểu cảm so với khóc càng khó coi. Nàng như sực tỉnh nhớ ra. Tối nay nàng đã đồng ý với nó , nhưng rồi vì nam nhân kia nàng quên mất.

" Muộn rồi, về thôi. Không hôm nay thì hôm khác." Nàng nói.

Nó lại cười, nhưng lúc này nước mắt không kiềm được trào ra.

" Ấm ức sao? Em nên nhớ em chỉ là một trong vô số những thế thân của tôi. " Nàng tàn nhẫn nói nhưng sao nhìn nó khóc nàng đau lòng,nàng tự nhủ thế thân chỉ là thế thân, vẫn không phải Dương Thuần của nàng dù nó có giống anh ấy y đúc.

" Không có, chị nhìn thành phố này thật tuyệ phải không." Nó chậm rãi leo lên lan can, trên sân thượng lộng gió, những đỉnh nhà xen kẽ, nàng ánh mắt khẽ biến.

" Em đang làm trò gì vậy?" Nàng bị đám đông phía trước tòa nhà thu hút, ánh mắt vô tình hướng nhìn lên trên tầng thượng, một bóng ảnh đứng trên lan can. Lúc này nàng phát hiện ra điều gì đó, vội vã chạy lại. " mau xuống cho tôi, em làm gì vậy."

Qua màn hình điện thoại, nó chỉ cười, nhìn nàng bộ dạng hớt hải , nàng lo lắng nó sao, không, chỉ là nàng sợ nó tổn tại đến gương mặt giống chàng trai ấy.

" Thanh Thương, nếu em chết đi. Chị có thể nhớ em như anh ấy không?" Nó nhìn nàng vội vã chạy , nhưng mà khoảng cách nó với nàng xa lắm, xa đến nỗi nó không thể chạm vào trái tim nàng.

" Em nói bậy gì vậy, mau xuống cho tôi. " Nàng sợ hãi nói, ánh mắt cũng hiện lên hoảng loạn, nàng thục mạng chạy lại, nhưng quốc lộ xe qua lại khó khăn lắm nàng mới có thể sang bên kia đường. Nhìn xuống điện thoại, nàng nhìn sang thân ảnh mờ nhạt đứng lên lan can heo hút kia.

" Cố Thanh Thương, em yêu chị như vậy? Tại sao chị lại không yêu em cơ chứ? Cố Thanh Thương, em hận chị....hận đến muốn giết chết chị."

" Nhưng chị biết không, càng hận chị em càng không nỡ xuống tay. Vậy nên, em giết chết con người này, giết chết bóng ảnh của anh ta. "

" Đừng, Dĩ Thẩm, làm ơn em bình tĩnh, tôi sai rồi...làm ơn đừng nhảy....đừng nhảy xuống. " nàng nước mắt trào ra nhìn nàng khóc, nó trong lòng lạnh lẽo, rốt cuộc thế thân vẫn là thế thân, chết đi rồi, nàng vẫn có thể tìm hàng vạn nam nhân khác, chỉ là không còn ai giống hắn ta y đúc như nó mà thôi.

Thấy nàng xen qua đám đông, nó mỉm cười. " Cố Thanh Thương, chị tới muộn rồi." Em phạt chị cả đời này không còn thấy em nữa. Phạt em cả đời sau này không thấy chị, cũng không yêu chị nữa. Nó dang rộng hai tay, thân mình rơi xuống.

" Không!!!" Nàng hét lớn, nàng tách ra đám đông lao tới thì người ngay trước mặt nàng tiếp đất, thịt nát xương tan, máu tươi tung tóe, một phần máu đỏ bắn lên trên gương mặt nàng. Nàng đồng tử mở lớn, kinh hách nhìn đống vũng lầy thịt máu lẫn lộn , bàn chân run rẩy lại gần nhìn chiếc hộp rơi xuống, chiếc nhẫn lấp lánh rơi ra lăn tới dưới chân nàng.

Ngón tay run rẩy đem chiếc nhẫn nhặt lên, nàng bất giác như đứa trẻ òa khóc, giữa những ánh nhìn chỉ trỏ người xa lạ. Nàng quỳ xuống , ánh mắt thơ thẩn nhìn vũng máu thịt kia , khẽ cười , chiếc nhẫn xỏ vào ngón áp úp.

" Tôi đeo nhẫn rồi.....em về bên tôi có được không?"

Rất nhiều năm quay trở lại như những thước phim, hai gương mặt giống nhau, nhưng giường như đều đã thay đổi thành ký ức bên cạnh Hà Dĩ Thẩm. Hà Dĩ Thẩm, em thật sự đã khiến tôi phải nhớ đến em cả đời .Nhìn này, em thật sự đã khiến tôi yêu em. Nhưng rồi em cũng rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro