Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan

Hoài Anh một đêm ngủ thật sâu, ngủ rất trầm, cho đến khi gương mặt cảm nhận bàn tay mềm mại nhẹ vuốt ve. Hoài Anh cơ thể mệt mỏi, lờ mờ mở mắt, ngó ra ngoài cửa sổ sắc trời vẫn chưa sáng, nhìn bóng dáng yểu điệu mờ nhạt cậu khẽ cười. 

" Ngọc Thanh ......" Thanh âm còn ngái ngủ, trấm ấm. Cậu vừa vươn tay toan chạm vào gương mặt người kia. Khi tầm mắt rõ ràng cậu giật mình thu tay lại. Hốt hoảng ngồi bật dậy lùi về sau, đến khi lưng chạm thành giường.

" Mỹ Duyên! Sao chị ở đây? Ngọc Thanh đâu??? " 

Cậu hốt hoảng nhìn thân mình không một mảnh vải vội túm lấy chăn phủ lên người, nhìn người kia áo yếm hờ hững, lòng cậu nguội lạnh vả cho mình vài bạt tai. Mỹ Duyên vội vàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy thâm tình ngấn lệ.

Hoài Anh giật lại tay, vội vàng mặc lại quần áo không nhìn nàng. Trong lòng cậu hoảng loạn, vậy mà lại một đêm điên cuồng với nữ nhân này, thật kỳ dị. Hơn hết nàng sao lại ở nhà cậu. 

Ánh mắt cậu chợt trở lên lạnh lẽo chăm chăm nhìn nàng. " Mỹ Duyên chị đến đây từ lúc nào? Hơn hết mọi người đã biết chuyện?" 

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, uyển chuyển mặc vào áo bà bà, nhưng cũng không cài cúc áo, nàng tiến lại gần ngồi lên đùi, choàng tay ôm lấy cổ cậu. Hoài Anh không trực tiếp đẩy nàng ra, nhưng cũng không tùy tiện để nàng làm càn.  

" Phải, nhưng mà với thân phận là vợ lẽ của cậu, hơn hết Minh Thư lại là con gái ngoài giá thú của cậu đó đa." Nàng ánh mắt híp lại đầy khiêu khích lả lơi, hình tượng Mỹ Duyên chân chất trong cậu bị phá bỏ, người đàn bà lẳng lơ này lại có thể là người con gái ấy sao?

" Chị đừng làm càn! Ăn nói xằng bậy. Tôi sẽ không mãi dung túng cho chị đâu nếu chị dám......" 

Mỹ Duyên vội đưa ngón trỏ chặn môi cậu, nàng rời khỏi cậu, điên đảo xoay 1 vòng tiếng cười như ma quỷ vang vọng. Âm thanh chói tai khiến Hoài Anh đầu choáng váng. Nàng chợt áp sát vào gương mặt cậu dọa cậu khẽ giật mình. 

" Hoài Anh! Tôi thương cậu nhiều như vậy sao cậu không thương tôi một chút....chỉ một chút cậu cũng tiếc không chịu cho tôi sao?" nàng đôi mắt mở lớn, đầy hốt hoảng nhìn cậu. Rồi lại giật mình thu liễm lại vội ôm lấy gương mặt cậu.

" Hoài Anh chị làm em sợ rồi phải không? Em đừng ghét chị, đừng nhìn chị như vậy ." 

Hoài Anh khẽ thở dài, nàng thật sự có bệnh rồi. Hơn hết còn là loại bệnh tâm lý không ổn định. Hoài Anh vội ôm lấy nàng. " Chị bình tĩnh , không sao cả, em không giận."

Đợi nàng ổn định tinh thần, cậu mới nhìn nàng, ánh mắt kiên định nghiêm túc không cho nàng trốn tránh. " Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao chị ở đây? Còn Minh Thư ở đâu?" 

Mỹ Duyên đờ người nhìn cậu " Phải rồi, Minh Thư ở đâu? Không, là ông hội đồng Nguyễn đã bắt con bé về đây rồi không phải sao? "

" Không thể nào, tía mấy nay đều ở trên chùa cùng nội cầu phước không thể nào làm chuyện đó đa." Hoài Anh nghi hoặc nhìn nàng.

Chợt Mỹ Duyên đau đầu, ánh mắt nàng chợt trở lên hung ác, bàn tay bóp lấy cổ cậu, ánh mắt hung độc hằn lên tia máu. " là mày hại Minh Thư, là mày hại đời tao, tao phải giết chết mày." 

" Mỹ Duyên....Mỹ...Duyên....tỉnh....." Hoài Anh bị bóp cổ đến nổi gân xanh, gương mặt đỏ bừng, khi sắp nghẹt chết, Mỹ Duyên vội buông ra, nàng sợ hãi co ro vào 1 góc hai tay ôm chặt đầu đầy đau đớn. 

Thấy cậu bước lại gần nàng lại sợ hãi lùi về sau hai tay ghì chặt đầu. " Cậu đừng tới đây, tôi không kiểm soát được mình nữa."

Hoài Anh không nghe lời nàng nói, ôm chặt lấy nàng, bàn tay nhẹ vỗ về, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng đành nuốt lại. Nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng bình ổn lại tâm trạng. Trời khi sáng tỏ cậu đã sắp xếp ổn định lại chỗ ở cho nàng.

Trời vừa sớm, bà hội đồng đã tới hỏi chuyện cậu. Thấy má cậu ướt mồ hôi lưng nhưng vẫn phải giữ điềm đạm đối diện với má.

" Má có chuyện chi mà sáng sớm đã tới tìm con rồi đó đa. " 

" Hoài Anh, con giấu má phải hông. Giấu má, tía bây có thêm vợ bé bên ngoài phải hông." đôi mắt đỏ hoe đầy thất vọng nhìn cậu.

" Không phải đâu má, má nghe con giải thích. Má bình tĩnh đừng nóng giận rồi ảnh hưởng sức khỏe đó má." Hoài Anh lo sợ đỡ lấy bà hội đồng, má nàng kích động quá. 

" vậy bây nói má coi, nếu ả đàn bà kia không phải vợ bé tía bây sao lại gửi cho tía bây những lá thư như này. Hơn hết lại còn cùng bay thân thiết đến thế." Bà hội đồng lấy ra một sấp thư đặt xuống trên bàn, nhìn đống thư Hoài Anh khẽ thở dài, hèn chi lâu nay cậu không nhận được1 lá thư nào nữa.

Cậu trong lòng dâng lên tội lỗi, nhìn má đau lòng cậu vội ôm lấy. " Không phải đâu má, má bình tĩnh rồi con sẽ giải thích cho má nghe mọi chuyện được không?" 

Tiếng nấc không kiềm được mà phát ra, chợt người bà hội đồng đổ xuống, Hoài Anh vội đỡ lấy bà, thét toáng lên kêu gia nhân đi kêu đốc tờ. Nhìn má ngất lịm đi, mà khóe mắt vẫn rơi xuống giọt lệ nóng, cậu đau lòng không ngừng lay gọi má. 

Mọi chuyện dồn dập đến một lượt khiến cậu rối bời. Đầu óc đau đến muốn nứt ra, cậu đành cho gia nhân đi gọi tía, cũng viết một lá thư cho tía nắm bắt tình hình. Ánh mắt cậu chợt sắc lạnh, chuyện này nào có đơn giản như vậy, ắt hẳn có kẻ đang âm thầm hủy hoại gia đình cậu. 

Nhưng rốt cuộc là kẻ nào cơ chứ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro