Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu quá đáng lắm.

Lại thêm 1 năm nữa trôi qua, Hoài anh đã đến tuổi 15, độ tuổi mà ngấp nghé trưởng thành . Ngọc Thanh cũng đã bước sang tuổi 20 ,cái độ tuổi mà người ta cho là gái lỡ thì, 2 năm nàng bỏ qua những lời đề thân, chỉ để đợi một người con trai không biết khi nào trở về.

Hoài Anh cũng ở lại xứ này thêm 1 năm , năm nay cũng mở rộng kinh doanh buôn bán tiệm vải , đôi ba lần bị làm khó, nhưng được cái nàng có quan hệ tốt với quan pháp cai quản chốn này, mọi việc coi như xuôn xẻ.

Tuổi còn trẻ mà đã tự lập được cơ ngơi riêng, rất nhiều tiểu thư đài các, ông hội đồng nhắm tới muốn kết làm thân. Hoài Anh rất khéo léo từ chối cũng không gây thù chuốc oán với ai.

Tiệm vải của cậu mới mở, loại vải được nhập từ pháp về nên chất lượng rất tốt, rất được các phu nhân, bà hội đồng yêu thích. Ngọc Thanh hôm nay đến tiệm của nàng mua vài sấp vải mới.

" Trời chị cứ lấy đi, vài sấp vải tiền bạc làm chi." Hoài Anh hào phóng nói. Ngọc Thanh duyên dáng cười, nàng lắc đầu.

" Cậu vừa mới mở thêm cửa hàng, tui đến mua thì phải trả tiền chứ chi mà cậu cho." Ngọc Thanh tay lựa sấp vải, chất liệu nàng rất ưng, tía má cũng rất thích. Mà mỗi lần nàng đi mua Hoài Anh đều không chịu nấy tiền làm nàng khó xử quá.

" Chị khách sáo quá, em với chị thân thiết hơn chị em, có chi mà tính toán vài sấp vải." Hoài Anh nói, nàng chỉ hận không thể đem tất cả thứ tốt đẹp nhất cho nàng đó đa.

Ngọc Thanh ngại ngùng , gò má đỏ ửng thẹn thùng. " Cậu nói vậy lần sau sao tui dám tới tiệm xem vải nữa nghen."

Hoài Anh bật cười, nhìn nàng thẹn thùng Hoài Anh nhìn không chớp mắt, tay nhanh chóng gói sấp vải mà nàng chọn lựa. Ngọc Thanh là người cố chấp , nàng không muốn lấy không cái gì từ ai, nhất quyết trả tiền, Hoài Anh đành bất lực.

" Vậy để em cầm cho, mà chị đi đâu sao không đem theo vài hầu cận, tự sách đồ chi mệt lắm. " Hoài Anh không nỡ để nàng xách đồ nặng, bỏ công sức đưa nàng về . Trên đường hai người mỗi người một tâm sự .

Hoài Anh thấy nàng hôm nay sao mà vui quá, lòng cô cũng lâng lâng vui theo.
" Có chuyện chi mà nhìn chị vui quá ."

Ngọc Thanh đang tủm tỉm cười nhìn nàng, vừa định mở lời phía trước chiếc xe lao tới tiếng còi ing ỏi , Hoài Anh vội kéo lấy tay nàng , cả hai ngã lăm ra mép ruộng . Môi chạm môi cả hai ngượng ngùng quay đi.

Ngọc Thanh vội đứng dậy, Hoài Anh vô thức kéo lấy tay nàng khiến nàng ngã xuống lòng nàng một lần nữa, Hoài Anh nhìn nàng si mê vòng tay kéo lấy cổ nàng xuống , cả hai rơi vào một nụ hôn thật sự.

Ngọc Thanh dẫy dụa đẩy ra nàng, bốp , một tiếng vang trời , trên gương mặt Hoài anh in một vệt dấu tay , Ngọc Thanh đôi mắt đỏ hoe , nàng tức giận nói.

" Cậu quá đáng lắm." Nói xong liền đứng dậy cầm theo xấp vải rời đi, Hoài Anh bị tát choáng váng đứng dậy, nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi, Hoài anh tự tát mình, tại sao lại xúc động như vậy, có lẽ lúc này nàng ghét cô lắm.

Hoài Anh cứ thế đi theo sau nàng, mỗi lần nàng vừa định tiến lại gần Ngọc Thanh liền bước đi nhanh hơn . Cứ thế cho đến khi nàng về đến nhà an toàn, Hoài anh mới trở về.

Từ sớm Mỹ Duyên đã đợi nàng cơm trưa , Minh Thư thấy nàng trở về lon ton chạy lại om nàng, Hoài anh bế lên nhóc con, gượng gạo nở nụ cười xoa má nhóc con.

" Hôm nay Minh Thư có quấy mẹ không nghen." Hoài Anh nói.

" Minh Thư rất ngoan, không có quấy đâu cậu ." Mỹ Duyên cười nói ôm lấy bé con về tay." Ra má bế cho anh nghỉ ngơi nghen."

" Thấy anh về là đòi bế đó đa. Má ở nhà cả ngày chẳng thèm ngó ngàng chi, có anh rồi cái quên má nghen Minh Thư." Mỹ Duyên cưng chiều nhìn bé con , thấy hai anh em thân thiết lòng nàng cũng được an ủi. Trong suốt 2 năm ở đây, Hoài anh tận tâm chăm sóc hai mẹ con nàng. Trong nhà vì thế ấm áp hơn hẳn.

Trong bữa cơm chỉ còn hai người ngôi ăn, Hoài anh nhìn mâm cơm nhưng suy nghĩ lại vấn vương ở đâu. Mỹ Duyên thấy vậy cũng buông đũa, lo lắng nhìn Hoài anh.

" Cơm không vừa ý cậu hả? Để tui đi nấu lại nghen." Mỹ Duyên vừa đứng lên, Hoài anh đã nắm lấy tay nàng giữ lại.

" Không có." Nhìn nàng nhăn mặt, có lẽ lực tay mạnh quá khiến nàng đau, Hoài anh vội thả tay nàng ra, Mỹ Duyên cũng xoa cổ tay .

" Chị cứ ăn đi, hôm nay có chút chuyện tui hơi mệt thôi." Hoài Anh không buồn nhấc đũa liền đứng dậy ra ngoài ngồi thẫn thờ. Mỹ Duyên thấy vậy cũng không ngồi ăn , đi ra theo Hoài Anh .

" Cậu có chuyện gì sầu não thì nói với tui, giữ trong lòng chi mệt mỏi ." Mỹ Duyên từ trước đến nay là người thấu đáo , tâm lý vì thế mà Hoài anh với nàng cũng thân thiết hơn hẳn. Với Hoài anh thì Mỹ Duyên không khác gì người chị lớn. Còn thân thiết hơn so với anh cả máu mủ ruột thịt.

" Không có chi đâu, mà chị ăn cơm đi, để nguội mất ngon." Hoài anh nói.

Mỹ Duyên không cho là thế, nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu." Nhìn cậu vậy tui ăn cũng hổng có ngon." Hoài Anh thở dài, rút lại tay khỏi tay nàng. Có thân thiết đến mấy, cậu cũng không nghĩ thân cận quá với nàng, nam nữ vẫn nên giữ khoảng cách, hơn hết với bối phận của hai người .

" Vài việc vặt thôi, không đáng để tâm. Tui có chút chuyện ra ngoài một lát. Chị nhớ ăn cơm nghen đừng chờ tui." Hoài anh nói liền đứng dậy rời đi. Ở nhà ngột ngạt quá, nàng tránh lé ánh mắt của người kia nhìn mình, khẽ thở dài một hơi. Câu chuyện cứ vậy chỉ thêm rắc rối hơn.

Đến xem tình hình vựa muối, từ xa xa thấy xe nàng tới , Kiều Trang đã nhanh chóng ra tiếp đón. Cô gái năm xưa nàng cưu mang nay cũng đã có chỗ dựa êm ấm, cũng có công việc đàng hoàng ổn định, vì thế Hoài trang rất mang ơn nàng.

" Cậu tới rồi ." Nàng vui mừng tiếp đón. Hoài anh gật đầu nhìn nàng cười " Coi bộ mấy bữa ni xưởng làm ăn được lắm hả chị."

" Vâng đúng rồi thưa cậu, hôm nay có mấy quan pháp đến, họ cũng rất hài lòng đồng ý cho chúng ta mở rộng ra nhiều nơi đó cậu."

" Thế thì tốt quá, mấy bữa nay tui bận bịu quá, cũng may nhờ có chị." Hoài anh nói.

Hoài Trang ngại ngùng cười. " Có chi đâu cậu ơi, đây là bổn phận của tui mà. Nếu năm xưa không ngờ có cậu, tui cũng không có được như ngày hôm nay."

Hoài anh không nói gì, chăm chú xem sổ sách . Thấy không có gì bất thường nên an tâm đặt cuốn sổ xuống .

" Mà hôm nay cậu với cô Ngọc Thanh giận nhau gì đó đa. Nãy tui thấy cô đi với cậu nào bảnh trai lắm. Hình như là vừa từ bên bển về đó đa." Hoài Trang thật thà nói, thấy Hoài anh sắc mặt trầm xuống nàng biết mình lỡ lời liền xin phép đi tiếp tục công việc.

Hoài Anh nghe vậy trong lòng buồn hiu, hèn chi hôm nay nàng vui dữ, chắc người thương của nàng về . Nghĩ đến tim lại quặn đau lên, thôi như vậy cũng tốt, nàng không phải đợi chờ mòn mỏi, rồi nghe lời dèm pha nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro