Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm Dương.

Hoài Anh sau một ngày mệt mỏi bận bịu công việc về nhà, mấy nay chuyện vựa muối rồi chuyện chuẩn bị sính lễ cưới hỏi khiến nàng mệt không thở nổi. Về đến nhà đã ngã người xuống giường ngủ một giấc. Trong lúc mê mang, thanh âm quen thuộc đánh thức nàng. Hoài Anh mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ bị gió thổi đập ra đập vào, mưa như trút nước . 

Ngoài mưa bóng ai mập mờ, tiếng gọi mềm mại , Hoài Anh chậm rãi đi ra mở cửa. Thấy người trước mắt ướt đẫm nước mưa, sắc mặt nhợt nhạt, Hoài anh giật mình vội chạy ra ôm lấy nàng kéo vào trong hiên nhà.

" Ngọc Thanh chị đi đâu mà ở đây giờ này đó đa?" Hoài Anh trông thấy nàng vui lắm, nhưng nhìn nàng vậy lòng không khỏi đau xót cùng hoài nghi. Hơn nữa tay của nàng sao mà lạnh quá. Nàng xoa thổ hơi ấm hoài mà tay người cũng chẳng ấm hơn.

Nàng đôi mắt buồn hiu nhìn cậu. Chất giọng thanh thanh chao ôi sao đau lòng đến thế. " Cậu út còn thương tôi không?"

Hoài Anh nhìn nàng, đôi mắt đầy yêu thương, ôm lấy nàng vào lòng. " Tui thương chị, thương cả đời. Sao chị hỏi tui vậy?" Toàn thân nàng sao lạnh quá, cậu ôm mãi cũng không ấm.

" Cậu thương tui, cậu giúp tui chăm con nghen." Nàng nói. Hoài anh ôm lấy bả vai nàng nhìn nàng.

" Có chuyện gì chăng? Sao chị lại nhờ tui?" Hoài Anh lo lắng hỏi. Nàng chỉ cười không nói, đôi mắt nàng buồn hiu nhìn cậu. Ngón tay nàng lạnh lẽo chạm nhẹ lên mắt mũi môi cậu.

" Tui thương cậu nhiều lắm. Nhưng tui với cậu kiếp này hữu duyên vô phận. Đừng hận tui nghen cậu." Nàng thu tay lại, mi mắt cũng rũ xuống.

" Không. Chỉ cần chị muốn, mình sẽ bỏ đi thật xa có được không? " Hoài Anh nắm chặt lấy tay nàng nói. Nàng rút tay lại, khẽ lắc đầu. Đôi mắt xinh đẹp ấy chất chứa hàng vạn nỗi niềm khó nói. Nhìn cậu thật lâu sau đó quay lưng rời đi, Hoài Anh muốn vươn tay giữ nhưng chân không thể cử động.

" Cậu hứa chăm con giúp tui nghen cậu. Tui phải đi rồi....Nhớ chăm con giùm tui nghen cậu..." Nhìn dáng nàng càng lúc càng xa dần, Hoài Anh chới với muốn chạy theo giữ lấy nàng nhưng không thể, nước mắt cũng trào ra theo phản xạ. Hoài anh bật dậy mồ hôi cũng đầm đìa.

" Chỉ là mộng thôi sao." Hoài Anh thở dài, thì ra gặp được người cũng chỉ có thể ở trong mơ. Cửa sổ cũng mở toang, trời cũng vừa tờ mờ sáng. Sao lòng bồi hồi khó tả , Hoài Anh rời giường đi tới bên cửa. Ánh trăng vẫn còn, thì ra đó thật sự chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Ánh mắt vô thức nhìn đến lá thư còn dở trên bàn, Hoài Anh thở dài gọi thằng hầu thu sếp một chút sáng sớm nay xuống dưới một chuyến. 

Chiếc xe bon bon trên đường, đi ngang qua một cánh đồng hoang vu, hai thanh niên trai tráng khênh một xác chết đi ngang qua. Khăn trắng bị gió thổi lật một góc, để lộ dung nhan mỹ miều nhưng đã lạnh ngắt. 

Hoài Anh trong lòng bứt rứt bất an.

" Cậu út mình đi đến vựa muối hả cậu?" Thằng hầu nhỏ giọng hỏi. Hoài Anh xoa trán , nàng gật đầu không nói. 

" À thôi, mày đưa cậu xuống nhà trước đi. Tý ghé qua chợ mày xuống mua cho cậu chút bánh kẹo". Hoài Anh nói.

................................

Xe vừa dừng, từ trong nhà một cô nhóc đã lon ton chạy ra. Hoài Anh vừa xuống xe nhóc đã xà vào ôm lấy nàng. 

" Anh về rồi. Minh Thư và má nhớ anh nhiều lắm." 

" Minh Thư lớn quá ta. Nói rõ hẳn rồi nè. Anh cũng nhớ Minh Thư nhiều lắm." Hoài Anh như trước bế lấy bé con lên, bé con cũng thuận tay ôm lấy cổ nàng, đặt lên hai má nàng nụ hôn. Mỹ Duyên cũng từ trong nhà đi ra. Thấy Hoài Anh nàng vui ra mặt, cười híp mắt.

" Em xuống hả. Minh Thư xuống dắt anh vào nhà nghỉ ngơi , để anh bế mệt nghen Minh Thư." Mỹ Duyên nhẹ vuốt tóc mai lên , duyên dáng cất lời.

Minh Thư rất hiểu chuyện tụt xuống nắm lấy tay nàng, rồi lắm lấy tay má dắt đi vô nhà. Nhìn từ sau thế nào cũng giống một nhà ba người hạnh phúc. Hoài Anh vừa ngồi xuống , Mỹ Duyên đã châm trà phe phẩy nan quạt cho nàng.

" Sao em xuống sớm vậy. Đi đường mệt lắm không? Có đói bụng không tui nấu đồ ăn cho em nghen." 

" Thôi, lát em dắt chị với bé ra chợ ăn sáng cho tiện. Dạo này trông chị gầy quá đa. Bộ bé minh thư quấy mẹ quá hả?" Hoài Anh xoa đầu Minh Thư đang ngồi ăn kẹo nói.

" Chị vẫn vậy à. Nhìn em mới gầy đó. Công việc bộn bề có cần chị giúp không?" nàng cười nói.

" Việc cũng hơi bận thật, mà gần đây tiệm vải gặp trục trặc gì hả chị?" Hoài Anh hỏi.

Mỹ Duyên ngao ngán thở dài." Cũng gặp một số trục trặc về nhập hàng. Người ta thấy chị đàn bà con gái nên gây khó dễ đó đa." 

Hoài Anh sắc mặt trầm lại. " Chị cứ để em giải quyết. Đừng vất vả ôm việc quá nghen." 

Mỹ Duyên cười gật đầu." ừa, không biết ai mới đang ôm việc quá đâu." Hoài Anh gãi đầu cười, nhấp một ngụm trà bớt ngượng ngùng.

" Mà mốt em hỏi cưới cô gái xóm trên đó hả?" Mỹ Duyên nói.

" ừm, vậy cho ba má đỡ lo chị ạ. Lông bông hoài đâu có được." Hoài Anh cười nói. Mỹ Duyên nét mặt đượm buồn.

" chắc người ta cũng đẹp với tài hoa lắm đa."

" Nội mai mối cho em. Cũng là chỗ người quen à. Em và nàng cũng thân thiết, cưới cũng không khó xử về sau." Hoài Anh thật thà tâm sự. Mỹ Duyên cũng không hỏi gì thêm, lòng nàng như giếng khô không đáy, một viên đá rơi xuống cũng chẳng thấy phản hồi.

Trời sớm tỏ, Hoài Anh dắt hai mẹ con nàng đi ra chợ chơi. Bé Minh Thư được anh bế  vui vẻ đu lấy cổ nàng. Tay cũng với lấy tay mẹ, nhìn sao cũng giống một nhà ba người hạnh phúc.

Chơi một hồi cũng mua kha khá đồ, Hoài Anh cho thằng hầu xếp đồ đưa về trước, 3 người ghé vào một tiệm ăn gọi tô phở. Đang lúc ngồi đợi, bàn bên cũng vừa có 4 người nông phu ngồi xuống. 

" Ông nghe tin gì chưa? Cô hai nhà ông hội đồng Lê hồng nhan mà bạc phận, thấy bảo sinh non mà chết, sáng sớm nay hoàn thành tâm nguyện của cô đưa cô về nhà." 

Hoài Anh nghe vậy giật mình, vội sấn lại sang bàn bên." Chú nói cái gì ? Cô hai Ngọc Thanh chết rồi?" 

Thấy thanh niên trai tráng có vẻ lạ mặt, ông chú hốt hoảng gật đầu. " cậu là người quen của cô Hai à. Sáng nay cô được đưa về nhà ông hội đồng Lê, nghe bảo con gái của cô được cô út chăm nom." Nghe vậy Hoài Anh sững người về sau, Mỹ Duyên thấy vậy vội đỡ lấy nàng ngồi xuống ghế.

" Nghe nói là sinh non, nhưng mà ai biết đâu được. Cũng có tin đồn là chồng cô giết vì chửa con ngoài. Đúng là hồng nhan thì bạc mệnh, cô là người phúc đức than ôi phận khổ." 

Hoài Anh sắc mặt tái mét, như vậy đêm qua thật sự nàng đã tới tìm. Hoài anh bấu lấy tay Mỹ Duyên " Chị...em đi trước. Lát thằng tý tới rước hai người nghen." Hoài Anh nói rồi chạy như điên trở về. 

Bước chân vào cổng nhà ông hội đồng Lê, một màu tang thương bao trùm, tiếng trẻ sơ sinh oe oe khóc vang vọng cả gian nhà. Hoài Anh sững người đi vào, ông hội đồng lê thấy cậu cũng ra bắt tay ôm lấy cậu. Đôi mắt người cha già đầy ấp nỗi buồn cùng hờn tủi.

Giữa gian nhà, người con gái cậu thương mặt mày tái nhợt, không còn hơi thở nằm im bất động. Hoài Anh tiến lại gần đưa tay nắm lấy tay nàng lạnh ngắt. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. 

Không biết qua bao lâu, nàng im lặng đứng dậy, ánh mắt hướng về đứa bé đang oe oe khóc trên tay. Như Ngọc thấy cậu lại gần cũng hiểu ý đưa đứa bé còn đỏ hòn đang gào khóc đòi mẹ sang vòng tay cậu. 

Sau khi ôm đứa bé vào lòng, đứa trẻ đột nhiên im bặt không khóc nữa. Hoài Anh khẽ cười, đứa bé này thật đáng yêu , nhìn sao cũng rất giống nàng. Như Ngọc kinh ngạc nhìn, đứa trẻ này vào vòng tay cậu lại im lặng ngoan ngoãn đến lạ.

Hoài Anh ôm đứa bé lại gần nàng. " Chị yên tâm. Em sẽ chăm sóc tốt cho con của chị ." 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro