Chương 5: Không có lửa làm sao có khói!
Cô sửng sốt, sau quay người đi không nhìn tôi. Tôi suy nghĩ chút, đi lại ngồi gần chị hỏi:
_ Này chị! Người bạn nam kia có liên quan mật thiết với Tô lão sư không?
Chị nghe thế cười nói:
_ Yên tâm! Lão sư của em đang còn độc thân đấy.
Tôi bễu môi nói:
_ Em đâu hỏi chuyện này đâu!
Chị ấy cười nhẹ nói:
_ Ai mà biết lòng em nghĩ gì kia chứ!
Tôi cười thẩy, nhốm người về phía chị nói:
_ Lòng em đang nghĩ làm sao có thể sánh đôi cùng chị đấy!
"Bốp" một tiếng giòn tan vang lên, tôi lấy hai tay ôm đầu, quay đầu ấm ức nhìn Tô lão sư, nói:
_ Tại sao đánh em?
Cô thu tay lại, giương mắt đầy căm tức nói:
_ Miệng toàn ba hoa. Tốt nhất em nên lo lắng cho chuyện học hành của em thì hơn. Đã mất trí nhớ thì nên yên thân học hành. Náo loạn, coi chừng tôi đánh em rớt giờ!
Tôi căm tức, quay đầu đi. Nếu không quay đầu thì tôi không chắc rằng mình sẽ còn bình tĩnh đâu. Thật đáng ghét, người thì đẹp mà sao cái nết khiến người ta ghét thế không biết. Bởi vậy, nói sao ế chổng trơ ra đó. Đáng đời, gần 30 tuổi ( tôi đoán vậy ) mà vẫn độc thân, có vấn đề. Ai mà lấy cô là xui tám kiếp! Tôi trù!
Ra về. Ta mặt dày lên xe ngồi ở phụ lái chị bác sĩ, cô thì ngồi ở phía sau. Tôi háo hức cười, nói:
_ Xe chị thật xịn nha!
Cô thì cầm điện thoại không biết làm gì nữa. Tôi cũng đâu thèm để ý đến.
Tui ngồi trên xe nhìn qua cửa xe, cô và chị bác sĩ đang bắt tay với hai người bạn mới về nước. Họ bước vào xe, thấy tôi ngồi ở ghế phụ, chị xinh đẹp kia hỏi:
_ Nhóc này là ai đây?
Tôi nghe thế ngồi đầu lại nhìn, nở một nụ cười thân thiện nói:
_ Xin chào, em là học sinh của Tô lão sư và là bạn của chị Tư Nhiên ạ!
Tên nam kìa nghe thế thì hừ nói:
_ Chào nhóc, tôi là bạn "Thân" của hai người họ, Phàm Nhân.
Chị xinh đẹp kia nói:
_ Chị là Bạch Khiết An, rất vui được gặp em!
Tôi cười nói lại:
_ Vâng! Rất vui được gặp chị. Còn anh là bạn thì tôi biết rồi nhấn mạnh làm gì chứ!
Tôi quay về phía trước, còn ba người con gái đó thì liếc nhìn tên Phàm Nhân kia. Hắn căm tức nhìn cửa sổ.
############################################
Quán cà phê.
Tôi ngồi ở nhìn 4 người họ trò chuyện. Nước cam sao mà chua thế không biết, quán gì kỳ cục chua quá ai uống nổi.
Bị lơ quá nên tôi có chút căm tức. Dẫn người ta theo mà lơ người ta thì đau lắm đấy. Tui tức giận dơ tay lên hướng quầy bán hàng hô to:
_ Chị phục vụ!
Nghe tiếng của tôi thì chị phục vụ giật mình quay qua. Không những phụ vụ mà tất cả mọi người trong quán đều kinh ngạc nhìn tôi. Tôi vẫn cau có ngồi đó, không thèm nói gì hay nhìn tới ai. Chị phụ vụ đi vội đến, nhẹ giọng hỏi:
_ Quý khách cần gì?
Tôi nhìn chị, chớp chớp con mắt, thay vẻ mặt cau có thành sự ngây thơ vô số tội, nói:
_ Chị đem cho em hai đĩa bánh, 1 ly sinh tốt bơ.
Chị phục vụ ứng một tiếng rồi đi, tên Phàm Nhân thấy vậy châm biếm tôi vài câu:
_ Con trai gì mà ăn nhiều thế, mập quá con gái chê đấy. Đàn ông con trai ai lại uống sinh tố bơ!
Nghe hắn nói tôi quay sang nhìn, vẻ mặt bình thẳng nói:
_ Tại vì mặt tôi búng ra sữa nên cần bảo dưỡng. Không khéo thành mặt dày thì đau á nha.
Cố Tư Nhiên và Bạch Khiết An nghe thế cười nhẹ, còn cô thì vẫn lạnh nhạt như thế. Phàm Nhân căm tức nhìn tôi. Hứ! muốn đấu với tôi à! Còn non lắm nha!
Tôi nhìn Bạch Khiết An, nở một nụ cười tỏ nắng, nói:
_ Chị xinh đẹp nè! Chị đang làm nghề gì vậy ạ?
Bạch Khiết An nghe gọi quay qua nhìn tôi, mỉm cười nói:
_ Chị á hả? Hừm, chị làm cảnh sát đấy!
Gì! giật mình thiệt sự chứ.
_ Cảnh sát??????
_ Đúng vậy! Em hình như không được tin cho lắm ha!
Tôi cười nhẹ nói:
_ Ai mà ngờ xinh đẹp ôn nhu như chị lại là cảnh sát! Chắc chị là một bông hoa xinh đẹp của sở cảnh sát nè.
Cố Tư Nhiên nghe thế cũng cười, trêu chọc nói:
_ Đừng nhìn nàng như vậy mà lầm! Không biết đã bao tên sở khanh bị này quật ngã rồi đấy!
Nghe thế tôi giả bột giật mình thốt ra:
_ Vậy là anh Phàm Nhân đã chị quật ngã không ít nha!
Mọi người nghe vậy, sửng sốt một chút và cố nén cười, cả Tô lão sư không cảm xúc cũng phải nhếch nhẹ môi lên. Tên Phàm Nhân căm tức nhìn ta, mắng:
_ Nhóc, ngươi mắng ai đấy! Đúng là trẻ nhỏ phải dạy, không thì mất dạy gớm!
Tôi tức giận trừng mắt hắn, nghiến răng nói:
_ Tôi được dạy dỗ rất tốt, ít nhất thì cái tên tôi rất đẹp. Đâu như anh, ba mẹ anh đặt cho cái tên Phàm Nhân chắc cả đời này anh chỉ là một kẻ phàm nhân đầy nhục dục đấy! Ánh mắt nói rõ rồi kìa, Phàm Nhân!
Hắn tức giận đập bàn, tay chỉ vào mặt ta, quát:
_ Đồ mất dạy! Mày mắng ai đấy......Mày....
Trời! Coi kìa tức không nói nên lời kìa, tay run như cày sấy vậy trời. Vậy mà đòi thụy uy với ai trời, ngu thiệt chớ! Bỗng một cái đĩa cắm cái "phót" trên bàn ngay trước mặt tên Phàm Nhân kia, một giọng lạnh băng truyền đến:
_ Đủ?
Tôi cùng hắn đồng loạt nuốt nước bọt quay mặt lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Không ngoài dự đoán là Tô lão sư, thật chuẩn sát mà. Hảo sợ hãi!!!!!
Tên Phàm Nhân kia thay đổi một trăm tám mươi độ, mặt mỉm cười, hạ giọng nói:
_ Đừng nóng giận! Một tên nhóc ranh thôi mà, cớ sao lại giận như vậy!!
Ủa?Ủa? Ủa gì dạ? Mặt dày dữ bây, thật bái phục. Tôi nở một nụ cười khinh, vô tình bị Tô lão sư quét mắt ngang thấy được, hừ lạnh nói:
_ Cười? Náo loạn đủ?
Tôi nghe thế giật mình, sợ hãi giương đôi mắt hết sức vô tội, vô cùng oan ức nói:
_ Em có làm gì đâu....
Tô lão sư khoanh tay ngang ngực, hừ lạnh, trừng mắt nhìn tôi:
_ Không có lửa làm sao có khói! Quay đây, ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro