Chương 4: Mặt dày!
Tới nhà, tôi vừa kháo dây an toàn vừa nói với cô:
_ Cảm ơn cô đã đưa em về!
Cô lạnh nhạt không thèm ngó luôn chứ đừng nói đến mở miệng nói chuyện. Tôi nhìn mà tức ghê, nhan sắc bổn thiếu cũng thượng thường cũng đâu phải tầm thường, mà nhìn cô càng thấy tức nha. Người gì đâu mà thấy khó chịu ghê.
Tôi bước xuống xe đi vô nhà, một ngày gì á. Thật khó chịu, tôi bực mình quá mà. Ngó xung quanh nhà, không có ba mẹ tôi ở nhà. Tôi thật khó hiểu, có phải tôi đang là thiếu gia hay không nữa.
Tối hôm đó đang ngồi xem tivi cùng ba mẹ, tôi hồi hộp mở lời:
_ Mẹ ơi!
Mẹ tôi khó hiểu nhìn tôi, nhẹ giọng dịu dàng hỏi:
_ Có chuyện gì thế?
Tôi e sợ nhìn mẹ, ba tôi ông ấy cũng nhìn tôi, tôi nói:
_ Con muốn ra riêng!
Mẹ tôi lập tức la lên:
_ GÌ?
Ta giật mình lọt ghế luôn. Ôi! Ê mông quá đi, tôi cảm sợ a! Trông khi mẹ mất bình tĩnh thì ba lại vô cùng bình tĩnh nói:
_ Được! Dùng sao con cũng lớn, cũng nên tự lập.
Tôi nói:
_ A, nói tự lập nhưng mà ra đi trắng tay thì hơi khó khắn!
Ba tôi nhấp một ngụm trà nói:
_ Có ai cắt tiền của con đâu! Con trai lớn rồi chẳng ra tích sự gì!
Tôi không thèm nghe ba nói, miệng cười tươi rối nói:
_ Mua một căn trung cư ở gần trường, mua một chiếc xe đạp. À phải mua đồ trang trí nữa.
Ba tôi không thèm nhìn, thải cho tui một cái thẻ nói:
_ Cứ mua đi, thiếu thì nói.
Tôi vui sướng nhảy cẩn lên, hôn mạnh lên má mẹ một cái chạy tót lên phòng.
Mẹ tôi giờ mới mở miệng trách mắng ba tôi:
_ Nó mới lớn, ông thả nhưng vậy như ngựa mất dây cương, chạy loạn lên lúc đó ông mới thấy.
_ Sao nãy bà không nói. Đợi nó đi rồi nói, có quá muộn không.
Ba tôi đứng dậy đi đến thư phòng bỏ lại mẹ tôi đang câm tức, giận vỗ tay lên ghế.
₩₩₩₩₩₩₩₩
Hôm nay tôi mang tâm trạng vui vẻ, hào hứng đi đến trường. Trong sân trường, tôi vừa đi vừa nghĩ nên mua những gì, trang trí ra sao? Ôi! Mới nghĩ thôi mà đã hào hứng như vậy, lúc vui chắc vui hơn.
_ A!
Thân tôi lão đão ngã ra sau, đang ngồi phủi tay thì nghe một giọng nói lạnh lùng thánh thót vang lên:
_ Em đi đứng không biết nhìn đường à?
Tôi ngước lên, ôi trời. Người ta nói không phải oan gia không gặp mặt, thật xui mà. Tôi đứng dậy nói:
_ Em xin lỗi!
_ Hừ.
Tô Tích Anh liếc xéo tôi cái rồi bước đi. Hừ hừ mà hừ, hừ hừ khỉ khô. Tôi bước đi về lớp, thiệt chứ vừa kịp lúc chuông reo.
Đang ngồi vui vẻ nói chị bạn phía dưới thì lớp trưởng hô, vậy là đứng dậy. Tô Tích Anh đứng trên bục giảng, tầm mắt quét qua một lượt nói:
_ Cất tập sách vào, kiểm tra.
Nghe thế lớp nhốn nhao lên, một đứa nói:
_ Cô ơi! Cô không dặn gì hết, tụi em biết gì đâu làm.
Tô Tích Anh nhìn thẳng mặt nó, lạnh lùng nói:
_ Em làm kiểm tra xong xuống dưới lớp đứng. Kiểm tra bài cũ, tôi đã dặn rồi là các em nhớ về nhà học bài.
Cả lớp căm miệng luôn, không đứa nào dám hó hé hết. Cô đưa bài xuống, mặt đứa nào đứa nấy căng còn hơn dây đàn nữa á.
Tô Tích Anh nhìn đồng hồ nói:
_ Các em có 15 phút làm bài. Bắt đầu tính giờ.
Tôi nhìn vào đề bài. Ô, không khó lắm. Hên hên tối qua có ôn lại các môn. Là quân nhân đi học là phải nghiêm túc, rất may nha.
Cũng không khó lắm, tôi hớn hở làm vài. Tô Tích Anh đi lên đi xuống và dừng lại ở bàn tôi. Có lẽ do nhập tâm quá không để ý đến nếu không tay run rồi. Cô nhìn mặt tôi hớn hở làm bài nên liếc thử xem một chút rôi bước đi.
_ Hết giờ. Nộp bài.
Tôi luyến tiếc nhìn bài làm bị lớp trưởng không lưu tình đem đi. Thở dài lấy, không phải tôi không biết mà tại chưa nhớ ra. Cô cầm xấp kiểm tra để lên bàn nói:
_ Dưới 5 phạt lao động!
Một tiếng sét ngang tai, cả lớp định la lên nhưng nhìn cô lạnh lùng liếc qua đành im bặt. Tôi ngớ người sau là ủy khuất, đố công bằng. Tôi chỉ mới ôn hôm qua mà, làm trên 5 thần thánh à.
Cô liếc nhẹ tôi nói:
_ Em cuối giờ đem xấp kiểm tra lên văn phòng tôi.
Tôi định nói nhưng thôi, nói chắc bả giết quá.
₩₩₩
Tôi gõ cửa phòng cô, một giọng nói dịu dàng vang lên:
_ Vào đi!
Ối, cô đổi tính hả, tôi quay qua nhìn cửa sổ, đâu có bão đâu. Cô khiến tôi thụ sủng nhược kinh nha, nuốt nước bọt mở cửa bước vào. Thấy người trong văn phòng tôi cười bước lại:
_ Chị bác sĩ!
Cố Tư nhiên cũng cười nhẹ nhìn tôi, tôi lo nhìn chị bác sĩ quên luôn ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tới khi nghe tiếng lạnh lùng vang lên:
_ Tôi tàng hình à!
A, quên mất. Tôi quay người nghiêng một góc 90 độ nói:
_ Tô lão sư, em mang bài kiểm tra đến cho cô!
Tôi đứng thẳng lại đưa xấp bài kiểm tra cho cô. Tô Tích Anh quay qua nhìn thẳng tôi nói:
_ Lấy bài của em đưa đây.
A, muốn bắt bẽ tôi mà. Biễu môi lấy bài đưa cô. Cô cầm lấy quay lại bàn chấm. Tôi không thèm để ý luôn, kéo ghế ngồi cạnh chị bác sĩ hỏi:
_ Hôm nay chị đến đây chi vậy?
Cố Tư nhiên cười nhẹ nói với tôi:
_ Chút nữa tôi cùng Tô lão sư của em đi chút chuyện.
Tôi tò mò hỏi:
_ Đi đâu thế?
Chị ấy cười nghiêng người lại gần tôi hơn, nói nhẹ:
_ Em muốn theo?
Tôi biễu môi nói:
_ Em cũng không phải là con nít! Mà chị đi gặp ai thế?
Chị ấy cười nhẹ nói:
_ Gặp hai người bạn ở nước ngoài mới về.
_ Nam hay nữ thế?
Cố Tư Nhiên đang chuẩn bị trả lời tgif bị một giọng nói khác chen vào:
_ Nhiều chuyện!
Tôi quay nhìn gương mặt lạnh lùng của Tô Tích Anh, nói:
_ Em là đang quan tâm chị bác sĩ, cô sao lại mắng em!
Tôi kháng nghị, cực kỳ kháng nghị. Tôi thấy cô cau mày, lạnh quá hà.
_ Cô.....
Tôi thốt không ra câu, nuốt nước miếng di dời tầm mắt qua Cố Tư Nhiên nói:
_ Chị nói xem, em là đang quan tâm chị phải không?
Chị ấy cười nhẹ, đưa tay chỉ nhẹ vào trán tôi nói:
_ Thật trẻ con! Được rồi, chị gặp một nam một nữ được chưa?
Nghe thế mắt tôi tỏ sáng lên, hứng thú nói:
_ Vậy chị kia chắc cũng đẹp như chị sao?
Tô Tích Anh cau mày nói:
_ Đẹp hay không thì liên quan gì em?
_ Có chứ, đẹp thì em muốn theo đi chung!
Cô khoanh tay ngang ngực nói:
_ Chuyện riêng của tôi thì em theo làm gì?
Tôi không thèm nhìn cô, quay qua nhẹ nhàng, cầu Cố Tư Nhiên:
_ Cho em theo với!
Tôi dùng đôi mắt long lanh như ánh sao vàng, nhìn chằm chằm vào mắt Cố Tư Nhiên. Chị ấy cười khẽ nói:
_ Được thôi!
Tôi vui vẻ lên, nói:
_ Chừng nào đi thế?
Bỗng cô trả lời:
_ Tan học! Em nhìn bài mình xem!
Tôi nghe thế căng thẳng đứng dậy đi lại, tay hơi run cầm lấy bài kiểm tra. Chưa kịp xem bao nhiêu điểm thì cô cười lạnh nói:
_ Biết sợ sao?
Tôi khinh khỉnh nói lại:
_ Ai sợ chứ! A....5 điểm nè!
Cô lạnh lùng chế nhiễu tôi:
_ Có nhiêu đó mà em tự hào!
Tôi vừa cầm bài xem xét vừa nói:
_ Tự hào chứ! Không phải cô cũng biết em mất trí nhớ à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro