Chương 2: Đi học!
Tôi giả bộ ngó lơ đi, chả liên quan gì tôi cả. Tôi kéo ghế vòng qua bàn ngồi kế chị bác sĩ, chị ấy cũng ngạc nhiên lắm, chị cứ tròn mắt nhìn tôi, tôi cười nói:
_ Chị tên gì thế?
Chị cứ tiếp tục nhìn kết quả nói:
_ Cố Tư Nhiên!
Tôi gật gật đầu nói:
_ Tên thật đẹp, mà chị này chị đã có người yêu chưa nhĩ?
Cố Tư Nhiên cứ tiếp tục nhàn nhạt nói:
_ Nếu tôi đã có người yêu thì sao? Nếu tôi không có thì sao?
Tôi sao cảm thấy chị ấy đang thăm dò tôi ấy nhỉ? Là tôi nhạy cảm hay là do tôi đa nghi? Nhìn vào mắt chị ta, tôi cảm thấy phức tạp, mặc dù chị ta cứ nhìn vào bảng kết quả nhưng sao tôi thấy chị ấy giống như nhìn chằm chằm tôi thế? Người phụ nữ này không đơn giản, tôi cảm thấy mình chả lộ sơ hở nào cả mà giống như chị ta đã biết tất cả thế này! Cảm giác của một quân nhân mách bảo rằng hãy cẩn thận quan sát, lấy lại bình tĩnh tôi tiếp tục cười cười:
_ Nếu chị đã có người yêu thì tôi vẫn sẽ cướp chị! Nếu chị chưa thì tôi sẽ theo đuổi chị!
Cố Tư Nhiên nghe vậy quay qua nhìn tôi, nhàn nhạt đánh giá sắc mặt tôi. Hai chúng tôi mặt đối mặt, mắt đối mắt, làm ngơ cả thế giới xung quanh. Tôi không biết rằng bên cạnh tôi cũng còn một người phụ nữ lợi hại nữa, đó là mẹ của tôi. Bà đã quan sát nãy giờ, từ biểu hiện cứng ngắc đến biểu hiện giả cười đến màng đối mắt, bà nghĩ:" Tiểu tử này không biết giấu mình chuyện gì, nhưng giám chắc nó không còn là nó nữa. Cũng tốt, dù sao thể xác đó là máu thịt mình trích ra, dù ra sao thì nó vẫn là con của mình, nó bây giờ cũng tốt, không còn hạ lưu bỉ ổi nữa."
Nếu lúc đó tôi mà biết hai người phụ nữ đó đã biết mình không phải nguyên chủ nữa thì tốt bao nhiêu! Không phải sau này che che giấu giấu mệt quá!
Tôi chòm mặt lên phía trước mặt đối mặt với Cố Tư Nhiên, khoảng cách giữa chúng tôi bằng một nấm tay, như vậy mà chị ta chả phản ứng gì, sắt đá thật chứ!
_ Chị cứ chờ đi, có ngày tôi sẽ quay lại để đè chị!!!
Nói xong tôi cười haha, đứng dậy nói:
_Mẹ, chúng ta đi làm thủ tục xuất viện!
Tôi và mẹ tôi đi ra làm thủ tục xuất viện. Một chị y tá nói:
_ Cậu ta thật bạo nha!
_ Đúng đó!
Cố Tư Nhiên nhìn theo bóng lưng của tôi, ánh mắt phức tạp, miệng lẩm bẩm:
_ Cậu ta, thật thú vị!
₩
Sau khi cùng mẹ làm thủ tục xuất viện, tôi được đưa về nhà. Lúc trước nghe kể sơ về gia thế nên tôi chả bất ngờ gì về cái căn biệt thự này cả!
Tôi bước lên phòng, căn phòng thật rộng, rộng hơn căn phòng chặt hẹp của tôi kiếp trước. Trang trí trang nhã với cái giường thật lớn và đồ nội thất sịn sò. Tôi nằm lên nhắm mắt lại, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc, để xem sau khi tỉnh thì căn phòng này, tất cả việc diễn ra hôm nay có thay đổi không.
Sự việc hôm nay đối với tôi thì rất khó chấp nhận, sự chuyển kiếp không qua sự đầu thai hay trình tự thủ tục gì cả, vèo một cái là chuyển qua còn biến thành nam hài. Thật bi ai! Tôi phải bình tâm lại cái đã. Haiz...mà nghĩ đi nghĩ lại làm con trai thì đã sao? Tôi thấy thuận lợi nha, không có sự đau bụng khi tới tháng. Trời nghĩ thôi cũng vô cùng đã, thích gì thì làm náy mà không cần nghĩ ngợi sâu xa!
Nằm suy nghĩ lung tung, về quá khứ hay tương lai, về việc con gái không thể làm và việc con trai có thể làm. Thế mà trong chốt lát, tôi đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau, lúc mà tôi đang say giấc nòng thì bổng cảm thay thân thể lung lay. Khó chịu mở mắt, thì ra là mẹ tôi. Bà ấy kêu tôi dậy đi học, tôi ậm ừ dậy.
Trời cái khoảng mà tôi không thích nhất là vệ sinh cá nhân, cái đó cứ sừng sững đứng thẳng. Trời ơi có thấu, thấu cho lòng tôi! Thật xấu hổ nha, xấu hổ quá đi!
Nửa tiếng sau, tôi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Tôi cầm chén đũa ngó mẹ tôi đến ba tôi. Ngó đến bà vú đứng kế bên, ngó qua hai cô hầu xinh phết. Ba tôi thấy tôi ngó xung quanh thì nghiêm nghị nói:
_ Không tập trung ăn, ngó lung tung cái gì?
Tôi sửng sốt nhìn ba tôi, trời lâu lắm mới có người mắng tôi á. Cảm giác nó cứ sao sao á, thật khó tả. Mẹ tôi thấy tôi ngây người nhìn ba tôi, thì bà lên tiếng mắng lại ba tôi:
_ Ông làm gì mà mắng con? Không thấy làm con sợ sao? Nó vừa mới xuất viện, ông không thể nhẹ nhàng chút sao?
Nha, bây giờ tôi mới biết ba tôi sợ mẹ tôi, xem ổng mới bị quát xong là im ru luôn, dám hó hé gì đâu?
Ăn xong tôi ngơ ngác bị đưa lên xe đi đến trường. Trời ơi, mẹ người quên con mất trí sao? Tôi chưa kịp thốt ra tiếng thì bị tiếng đóng cửa xe làm hết hồn. Ai nói phụ nữ hiền đâu? Dữ còn hơn tôi kiếp trước nữa.
########################
Trời, ngôi trường lớn ghê, hơn trường cũ của tôi nữa. Tôi thấy hình như tôi tới trễ hay sao á, không thấy bóng ai ở sân trường cả. Tôi cau mày đứng giữa sân trường vì tôi quên hỏi tôi học lớp nào rồi. Haiz....thật thiếu sót nha.
Đang tự kỷ, thì thấy phiến bên hàng cây bên kia, một thân ảnh thục nữ, mặc bộ đồ công sở, mang giầy cao gót đang thẳng tắp đi về phía trước. Tôi vui mừng lao tới, chặn trước người ấy. Khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện, người ấy dừng cau mày lại, lạnh giọng hỏi:
_ Vị bạn học, có chuyện gì sao?
Tôi kinh ngạc nhìn người trước mặt, đẹp ghê, đôi mắt sắt bén, khuôn mặt kế hợp với đôi môi tô son đỏ làm người ta muốn điên đảo. Tôi nuốt nước bọt nói:
_ A, thật ra là cô có thể chỉ cho em lớp học ở đâu không?
Vị nữ lão sư lạnh lùng nói:
_ Mới chuyển đến?
Ta đứng thẳng lưng nói:
_ Dạ không, em là học sinh trường này nhưng mà em đã quên em học lớp nào rồi!
_ Quên?
Tôi đỏ bừng mặt, trời thật xấu hổ mà, tôi cuối mặt xuống nhìn chân mình nói:
_ Hôm qua em bị tai nạn nên bị mất trí nhớ, cô có thể nói cho em biết em học lớp nào không ạ?
_ Em học lớp nào sao tôi biết!
Tôi thở dài, yếu ớt nói:
_ Cảm ơn ạ!
Người kia bỗng dưng lại nói:
_ Em tên gì?
Tôi ngẩn đầu nhìn cô, biễu môi nói:
_ Triệu Thanh Nhân!
Người kia cau mày nhìn tôi, sau đó dở tài liệu đang cầm trên tay. Nhìn một chút nói:
_ Đi theo tôi!
Tôi biễu môi lẽo đẽo theo sau. Nhìn dáng đi yểu điệu thành thục của người phía trước, mà tôi liên tưởng đến mình. Nha, thật ganh tị mà.
Đi thẳng đến cuối hành lang tầng 4, tôi đang ngó xung quanh như một thằng nhà quê mới lên thành phố vậy. Đến lúc tôi đụng phải ai đó, cơ thể lão đão muốn ngã thì tôi mới hoảng hốt nhìn lại. Vị nữ lão sư đó đang cau mày lạnh lùng nhìn tôi. Tôi thấy sợ nha, đứng thẳng nói:
_ Xin lỗi!
Nữ lão sư không nói gì, lạnh lùng chỉ bản tên lớp. Tôi ngước lên nhìn, thì ra là 12A nha. Không biết ở đây có phân lớp theo học lực không nhỉ.
Tôi bước vào lớp, thì chưa kịp định hình thì đã bị một nữ sinh ôm lấy nói:
_ Thanh Nhân, nay đi sớm thế?
Tôi quay qua nhìn nữ sinh đó, khó hiểu hỏi:
_ Cậu quen tôi sao?
Nữ sinh đó đứng hình, nguyên lớp cũng khó hiểu nhìn chằm chằm tôi. Tôi khó chịu né tránh tay nàng, quen biết gì mà ôm ôm ấp ấp. Một tên nam sinh chêu chọc nói:
_ Ghê chưa mới nghỉ có một ngày mà quên hết bạn bè.
Tôi đứng thẳng nói rõ ràng:
_ Thật xin lỗi, hôm kia tôi bị tai nạn, đã mất trí nhớ nên mong các bạn bỏ qua cho!
Nữ sinh kia khó tin hỏi lại:
_ Thật sao?
_ Thật!
Tôi quay qua quay lại nói:
_ Không biết là chỗ của tôi ở đâu?
Nữ sinh kia chỉ chỗ đối diện bàn lão sư nói:
_ Bàn nhất đó, cậu ngồi một mình.
Tôi gật đầu nói:
_ Cảm ơn!
Tôi vừa ngồi cái là bị bắt đứng lên, lão sư vào rồi. Tiếng giày cao gót dẫm lên nền nhà kêu vang vọng. Trời, thì ra là vị lão sư xinh đẹp đó. Tôi ngơ ngác nhìn lão sư, nữ lão sư của khẽ liếc tôi một cái rồi bước lên bục giảng nói:
_ Vì một số chuyện xảy ra nên nhà trường quyết định tôi thay cho Lâm lão sư làm chủ nhiệm của các em từ đây đến hết năm học.
Một bạn dơ tay hỏi:
_ Lâm lão sư bị làm sao ạ? Mới bước vào học kỳ hai mà đổi lão sư ạ?
Cô lạnh lùng nói:
_ Nếu em muốn biết thì hỏi thầy Lâm, tôi sẽ không giải thích cho em vấn đề này.
Nghe cô nói xong, cả lớp lâm vào tình trạng tĩnh lặng. Vì sao? Vì lão sư mới quá lạnh lùng đi, có ai biết được các em học sinh đang sợ đâu. Trong tình huống đó, tôi mạnh dạng dơ tay nói:
_ Lão sư, em muốn hỏi?
Cô nhìn tôi nói:
_ Hỏi gì?
Tôi đứng dậy nói:
_ Muốn hỏi tên!
Cô lạnh lùng nhìn tôi nói:
_ Tô Tích Anh!
_ Cô bao nhiêu tuổi ạ?
Cô lạnh lùng nói:
_ Em có biết hỏi tuổi người khác là bất lịch sự không?
Tôi biễu môi nói:
_ Vậy tình trạng hôn nhân thế nào?
Cô liếc mắt phức tạp nhìn tôi, nhưng mặt vẫn lạnh nói:
_ Độc thân!
_ Có thể xin số cô không ạ?
Tô Tích Anh nghe thế thì cau mày nhìn tôi, không chỉ cô mà nguyên lớp cũng đang trợn mắt nhìn tôi. Tôi chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn lại, móc điện thoại trong túi quần đưa về phía cô.
Tưởng cô không đồng ý nhưng ai ngờ cô lại đi tới lấy điện thoại trên tay tôi, bấm số vào. Sau đó, cầm luôn điện thoại tôi để trên bàn giáo viên. Lạnh lùng bỏ lại câu:
_ Tịch thu!
Tôi ngạc nhiên đơ ra, sao tôi lại quên việc nhà trường không cho sử dụng điện thoại kia chứ? Rầu rĩ ngồi xuống, chống tay nhìn cô. Cô không thèm để ý tới tôi, cô cầm tài liệu lên nói:
_ Tôi sẽ phụ trách các em môn toán!
Nói rồi cô bắt đầu giảng bài, tôi thì cũng chăm chỉ học. Trời, bỏ lâu quá nên chả nhớ gì. Tôi rầu rỉ nhìn bóng dáng thành thục đang chuyên tâm giảng bài. Chả thấy bóng dáng mẹ hiền ở đâu cả, chỉ thấy bóng dáng của nữ hoàng băng giá á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro