Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Qua rồi!

Ây, xin chào!

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Cao Anh đã hơn 30 tuổi. Số phận độc thân, người ta hỏi tại sao tôi không kết hôn, tôi còn không có một mối tình vắt vai nào làm gì mà kết hôn.

Chắc do nghề nghiệp! Là một nữ quân nhân nghiêm túc. Nhập ngũ từ năm 18 tuổi, đến nay vẫn chưa xuất ngũ. Ầy không ai muốn mình cô đơn cả nhưng sao tìm hoài mà chả thấy ai hợp ý.

Nhưng có lẽ duyên nợ của tôi chưa tới nên không có tình yêu. Trong một lần làm nhiệm vụ và tôi bị đạn bắn chết. Nói chết thì không phải, phải nói rằng tôi đã xuyên còn là xuyên nam nữa chứ. Cẩu huyết.

Tôi thấy mình lạc vào không gian tối hù, tôi cố gắn mở mắt ra, không gian thật xa lại. Không phải cảnh đang chống tội phạm. Vậy đây là đâu?

Nghiêng đầu nhìn thì thấy bình nước biển, thì ra là bệnh viện. Ủ không phải mình đã bị bắn chết sao? Sao còn sống, kỳ tích nha! Nhìn xuống bên mếp giường bệnh có thì thấy một người phụ nữ đang thiếp tại đó. Ai đây?

Dơ tay lây nhẹ người đó, người phụ nữ giật mình, ngẩn đầu lên nhìn tôi. À thì ra là phụ nữ tuổi trung niên, nhìn chắc cỡ 40 mấy. Bà chớp chớp mắt nhìn tôi, sau đó hai mắt bà tỏ sáng ra, chạy ào cái ra cửa, miệng thì gọi:

_ Bác sĩ, bác sĩ.

Tôi nhìn hành động của bà mà phát ngốc, không hiểu được. Tôi chậm chập đỡ thân ngồi dậy, ầy bây giờ nhìn mới phát hiện. Tay sao nhỏ thế vả lại nhìn mềm mại hơn nhiều so với tay tôi trước đó. Đưa tay sờ lên đầu, ồ đầu bị quấn băng rồi. Ủ bị bắn trúng ngực quấn băng trên đầu chi. Chắc đầu bác sĩ có vấn đề. Đưa tay sờ xuống ngực, da bằng phẳng. Đâu rồi hai cục thịt mềm mềm của tôi đâu. Không tin được, chẳng lẽ đầu tôi có vấn đề?

Chắc không phải cái khả năng vô lý kia đâu ha. Tay run run sờ xuống phía đũng quần, trời dư thịt nè. Kéo quần lên coi, ố ghê quá, tôi chẳng muốn, trời chẳng lẽ chửi thề trời. Thật éo le, đúng lúc này tôi nghe tiếng ho:

_ Khụ...Khụ..

Tay tôi cứng đờ dừng động tác, quay qua thì người phụ nữ kia đã quay lại, kế bên là chị bác sĩ xinh đẹp và hai cô y tá. Cả bốn người đều đang đỏ mặt nhìn tôi, tôi run run thả tay ra, kéo chăn đắp qua người. Lúc này người phụ nữ kia đi lại, nói:

_ Con tỉnh rồi! Bác sĩ!

Chị bác sĩ xinh đẹp lại gần nói:

_Có thấy chỗ nào không khỏe nữa không?

Tôi ngơ ngác nhìn, một lát sau nói:

_ Cho hỏi tại sao tôi lại vào đây thế?

Lúc này người phụ kia nói:

_ Con bị tai nạn nên vào đây.

Tôi nhìn người phụ nữ kia nói:

_ Cho hỏi, dì là ai thế?

Người phụ nữ kia nghe tôi hỏi nên khuôn mặt trở nên hốt hoảng, lo lắng, mặt tái đi. chị bác sĩ xinh đẹp cũng nhíu mày khi nghe tôi hỏi. Người phụ nữ lo lắng lên tiếng:

_ Con trai, sao con lại hỏi mẹ con như vậy? Ta là mẹ con mà! Bác sĩ! Bác sĩ, cô xem ( vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào tôi ) cô xem nó làm sao thế? Tại sao nó lại không nhớ tôi chứ?

Chị bác sĩ nhẹ nói:

_ Cô đừng lo lắng, có thể là bị đập trúng đầu nên là bị mất trí nhớ!

_ Mất trí? Sao lại mất trí kia chứ!

_ Một số tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến dây thần kinh trong não bộ nên có thể tạm thời bị mất trí nhớ!

Lúc này tôi lên tiếng:

_ Mẹ? Dì là mẹ tôi sao?

_ Phải ta là mẹ con!

Chị bác sĩ lúc này nói:

_ Nếu không còn gì thì tôi đi trước! chút nữa sẽ cho làm xét nghiệm tổng quát, ko có vấn đề gì thì có thể xuất viện!

Chị bác sĩ nói xong liền đi ra, mẹ tôi nhìn tôi hỏi:

_Có đói ko? Con có muốn ăn gì không?

Tôi ngơ ngác nhìn nói:

_ À mẹ à...à chuyện là bây giờ con chẳng nhớ gì cho nên mẹ có thể nói một chút thông tin gf đó cho con biết không ạ?

Mẹ nghe xong, bình tĩnh ngồi xuống cái ghế kế bên giường bệnh, bình tĩnh nói:

_ Ừ! Để mẹ nói con nghe chút! Ba con tên là Triệu Thanh Khang, tổng tài của tập đoàn khai khác khoáng sản Triệu Khoáng. Mẹ là Lâm Khiết Nhu, tổng tài của tập đoàn thời trang Lâm Thời. Con là Triệu Thanh Nhân, hiện tại đang học lớp 12. Bên nội:gia gia là Triệu Thanh Quân là đại tướng trong quân đội, nãi nãi:Tưởng Anh Nhã là chủ tịch của tập đoàn ba con. Bên Ngoại: gia gia là một nhà chính trị hiện nay đang làm bộ trưởng cấp cao, nãi nãi là chủ tịch của tập đoàn của mẹ.

Sao khi nghe kể sơ yếu lý lịch dài như thế, đầu ốc tôi quay vòng vòng, gia thế thật khủng nha. Tôi cũng cố hỏi thêm chút đỉnh:

_Mẹ này, thế tính tình con thế nào ạ?

_ Tính Tình con cũng bình thường! Bất quá con thế nào thì cũng có mẹ lo cả, đừng lo lắng!

Đây là đang nói tôi bất kể làm gi cũng được sao? Bao che nha!

Tôi cùng mẹ ngồi nói chuyện chốc lát, thì chị bác sĩ bước vào dẫn tôi đi kiểm tra sức khỏe. làm kiểm tra thì tôi đã nghĩ rằng:" nếu ông trời đã cho tôi sống một cuộc sống mới thì không thể lãng phí được, cuộc đời kiếp trước quá nghiêm túc để rồi tôi phải cô đơn đến lúc chết. Kiếp này không thể lãng phí như vậy, là con trai thì thế nào? Là con gái thì thế nào? Nếu đã được phép sống lại thì cứ tận hưởng, thời buổi này còn phân biệt giới tính sao?"

Lúc này chị bác sĩ đang xem kết quả trong phòng bệnh, tôi tự nói rằng đừng nghiêm túc quá. Hồi đó, tôi từng nghe những quân sĩ nam đã chọc ghẹo nữ quân nhân, nên bây giờ thử chắc không sao đâu! Nói là làm, quay qua nhìn chị bác sĩ nói:

_ Chị bác sĩ!

Nghe tôi gọi thì chị bỏ kết quả xuống nhìn tôi. Nhìn mới để ý chị này nhìn nhẹ nhàng thôi chứ mạnh mẽ lắm nha. Đôi mắt vô cùng sắc bén, khuôn mặt đẹp thật nhưng thể hiện ra vẻ nghiêm nghị, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ lạnh nhạt. Có lẽ việc chuyển kiếp đã khiến tâm lý tôi thay đổi, sự nghiêm nghị đứng tuổi đã thay đổi thành sự tươi trẻ và đùa giỡn của cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người. Bản tính đùa giỡn người khác dường như lâu lắm rồi nó không trổi dậy, bởi theo năm nay tháng đã khiến nó bị chôn vùi sâu trong con người tôi. Bây giờ tuổi của tôi đã trẻ lại, chính sự kích thích này đã khiến nó bùng cháy. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bộ mặt nghiêm nghị nói:

_ Chị bác sĩ, tim tôi hình như có vấn đề!

Chị bác sĩ nghe thế nhíu mày nhìn lại kết quả xét nghiệm, rồi nói:

_ Không có vấn đề gì cả! Cậu yên tâm!

_ Không có vấn đề sao nó lại đập liên hồi khi tôi nhìn chị thế?

Nghe tôi nói thế, chị bác sĩ sửng sốt, mẹ tôi và hai chị y tá kế bên cũng ngở người ra. Tôi cười nhẹ nói tiếp:

_ Chị cũng nên kiểm tra luôn mắt của tôi nữa!

Chị bác sĩ theo bản năng hỏi lại:

_ Tại sao?

_ Tại vì trong mắt tôi chỉ có chị, nó không chịu chứ thêm ai nữa rồi!

Chị bác sĩ nghe vậy nói:

_ Cậu nên chăm lo học cho tốt rồi hẳng quay lại nói với tôi!

Tôi cười cười nói:

_ Ồ, chị sẽ chờ sao?

Chị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

_ Có lẽ là cậu đặc biệt!

_ Đặc biệt?

Tôi nhìn vào mắt chị bác sĩ, đôi mắt đó chứ điều gì đó phức tạp khiến tôi sửng sờ. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó nó lại khiến tôi chột dạ vậy kìa. Lúc này mẹ tôi ho nhẹ:

_ Khụ...Khụ

Tôi nghe tiếng quay qua nhìn mẹ, bà nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói:" Giỏi lắm con trai, mới khỏe lại là thả thính gái à". nhưng sao tôi thấy mẹ tôi cũng đang tức giận ấy nhỉ? Thật khó hiểu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro