Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì nàng thành thần


Từ Dạ một thân bào y đen tuyền, trong ánh màn tràn đầy kiên định. Tiểu Miên hốt hoảng vội đuổi theo sau muốn ngăn cản nàng. " Từ Dạ ngươi đợi chút, ngươi không thể đi đến đó." 

" Tiểu Miên, ta nhất định phải đi. " Từ Dạ không muốn nhiều lời, trực tiếp nhốt nàng trong trận pháp. Ánh mắt lạnh lùng lại quyết đoán bước đi. 

" Ngươi đi sẽ chết đó!!!!" Tiểu Miên lo lắng không ngừng muốn phá kết giới. Nàng tuy chỉ là một tiểu yêu nhỏ tuổi, nhưng gia gia lại là chru gia tộc Vĩ Hồ, hơn hết tộc nhân của nàng đang liên minh cùng Thiên tộc ra biên ải đánh trận sinh tử. Hơn ai hết nàng hiểu rõ sự hung hiểm chốn tử địa ấy. 

Từ dạ bước chân chợt khựng lại nhưng y không quay đầu lại nhìn nàng. " Tiểu Miên cảm ơn ngươi. Là sống hay chết ta đều muốn đến bên cạnh nàng." 

Từ dạ bước chân vội vã rời đi, nàng không nhớ được vì sao nàng tỉnh dậy đã trở về Khung Thương, cũng không đoán được mình đã rời khỏi nàng bao lâu. Nhưng chỉ cần y còn một tia linh trí đều sẽ đến bên cạnh nàng.

Trải qua nhiều gian khổ, khó khăn lắm mới tìm được nàng . Làm sao để nàng hiểu rõ tâm ý của ta. Khi ấy bóng dáng hắc y rời đi, Tiểu Miên rơi lệ rất nhiều. Người ấy vì người khác kiên quyết tiến về phía trước, sinh tử không màng, một chút cũng không chịu quay đầu nhìn nàng.

Nơi chiến địa thiên binh, yêu binh, ma tộc thân xác la liệt trải khắp chiến trường, tiếng binh đao oanh tạc cả vòm trời, mùi máu tanh chảy thành sông, đám oan hồn cuồn cuộn ngoi lên thi nhau sâu xé cắn nuốt tiên linh. 

Bên mạn sông , máu tươi nhuộm đỏ, tiếng binh đao va chạm, tiếng nổ lớn của từng trận pháp, đôi bên hỗn chiến, cảnh tượng vô cùng thảm khốc, Từ Dạ tìm kiếm khắp nơi đều không trông thấy nàng. Chợt giữa sông sảy ra đợt kinh động, tiếng gào thét ai oán vọng lên, phát ra tiếng gào rợn người. 

Giữa dòng sông máu, thiếu nữ bạch y không nhiễm bụi trần, tay cầm trường kiếm một mình đối trọi cùng cự thú đen ngòm xấu xí 9 đầu kia. Phong ấn bị phá vỡ, tình thế vô cùng gay go. Nàng bạch y phiêu phiêu trong gió,trên người lớn nhỏ loang lổ vết máu. Từ Dạ tay cầm trường thương, phi thân lao tới, mạnh bạo đánh xuống một thương giúp nàng che chắn một luồng cường khí. Máu tươi cũng phun ra một ngụm.

" Dạ Nhi!!!!!" Mộc Linh Sương vội đỡ lấy y, trong ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng nhìn y. Rất nhiều lời muốn nói, cự thú kia không buông tha,gầm lên một tiếng lao tới tách hai người họ ra. Mộc Linh Sương tiên khí đã suy sụt, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Từ Dạ vội vàng lao lên, cùng ma thần đối trọi.

" Hahaa, một tên nhãi nhép cũng hòng phong ấn bổn tọa. Hôm nay tất cả đều bồi táng đi." Tiếng trầm khàn cười ghê rợn. Ánh mắt đỏ ngầu đầy dã tâm, thủ đoạn hung hiểm, Từ dạ chật vật cùng hắn đối trọi được vài chiêu.

" Thượng Thần Mộc Linh Sương, chuông đông hoàng đây rồi!" Một thiên binh cất cao tiếng nói, trong tay hắn thả ra một vật , vật đấy mỗi lúc một lớn, phát ra âm thanh vang vọng đánh ra uy lực trấn áp mạnh mẽ

Chỉ thấy Mộc Linh Sương phi thân ôm lấy Từ Dạ, trong ánh mắt không giấu nổi ái. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y tinh tế. " Dạ nhi, đồ ngốc...". Chiếc chuông không ngừng cùng ma thần đối trọi, đôi bên rằng co dữ dội. Sông máu phía dưới cũng sục sôi lên, ma thần bị ép dần xuống dưới.

Thiên, ma , yêu phía dưới cũng dừng chiến, cả hai bên đều thương vong nặng nề, tất thảy ánh mắt đều dồn về phía giữa lòng sông máu. Bất chợt chiếc chuông bị đánh bật lên, ma thần từ dưới sông máu trồi lên, nồng đậm oán khí hung hăng sắp phá tan chuông đông hoàng, tạo ra đợt sóng mãnh liệt. Mộc Linh Sương nhìn Từ Dạ bi thương, nàng khẽ thở dài, nhân lúc y không để ý, một chưởng đẩy nàng về phía Thiên tộc người. 

" Sư phụ....!!!!!!" Từ dạ thét lớn, Mộc Linh Sương nhìn nàng không lỡ sau đó liền phi thân lên không trung, nàng tay kết ấn tập trung thần lực giữa mi tâm, cảnh tượng kinh thiên động địa, nàng lấy thân mình thần lực dốc hết đưa vào chuông đông hoàng , thân mình lao lên va chạm cùng chuông phong ấn ma thần xuống biển máu một lần nữa.

Từ Dạ ngã xuống thiên tộc bên người, nước mắt y rơi xuống, y lặng nhìn sư phụ thần hồn dần tiêu tán, thân thần rơi xuống. Từ Dạ lao lên ôm lấy người vào lòng, rơi xuống đất khóc không thành tiếng.

Mộc Linh Sương hơi thở dần tiêu tán, nàng biết mình lần này rời đi sẽ không thể trở lại, đau lòng nước mắt cũng rơi xuống, ngón tay mảnh khảnh gắng gượng giúp y lau đi nước mắt. Hơi thở dần suy yếu, đến lời cuối cùng nàng cũng không thể nói. Từ Dạ muốn  giữ lấy tay người, nhưng bàn tay nàng trượt xuống y nào kịp nắm giữ.

" Sư phụ.......!!!!!!" Tiếng gào ai oán tê tâm, vang vọng khắp 3 giới. Nước mắt lã chã rơi, Từ dạ gáng gặng truyền tiên lực vào tiên thân cố gắng giữ lại một tia thần thức cho người.

" Vô ích thôi, nàng đã không còn sinh cơ." Nam nhân bào y vàng nhẹ nói. Ánh mắt rũ xuống tuy lãnh đạm nhưng vẫn không che được tiếng thở dài nuối tiếc.

Phía trên chuông đông hoàng vẫn cùng ma thần đối trọi kịch liệt, Từ Dạ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Trong sinh căn tựa như có sức sống mãnh liệt bùng phát, nàng trong ánh mắt không che giấu hận ý. Khắp thân tỏa ra kim quang chóa mắt, bầu trời cuồn cuộn thiên phạt, gió lớn thổi lên, Từ Dạ thân buông ra nàng, thân bay lên cao hơi thở phả ra khí tức cổ thần. 

Ánh mắt kiên định nhìn về thiên phạt dị tượng long ly quy phụng đại cảnh giới, lần này tứ hải bát hoang xuất hiện một vị thần đại năng. Người đời truyền tụng sau khi thần giới sụp đổ, thần đạo qua vạn vạn năm lại thai nghén ra một vị chân thần thượng cổ. Thế nhưng chỉ có Từ Dạ hiểu, nàng vì nàng thành thần.

Thần quân quy vị, thân mặc giáp vàng, bước đi uy nghiêm, tay cầm trường thương chậm rãi tiến đến gần ma thần. Chỉ thấy y khẽ nâng tay chuông đông hoàng chứa đựng tiên linh còn sót lại của sư phụ thu vào trong lòng, cẩn thận cất vào trong giới hải.

Từ Dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn ma thần, cả hai lao vào nhau đối trọi. ma thần thân biến thành nam tử tóc bạc trắng, hắn đăm chiêu nhìn nàng cười. Nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ sợ hãi, tiếng kêu gào thảm thiết của hắn vang vọng. Từ Dạ lạnh lùng đem tứ chi hắn cắt, rút ra hắn xương sống.

Tuy là thần minh, nhưng thủ đoạn hung hiểm, đến ma tộc phía dưới phải sợ hãi lùi về phía sau. Chỉ qua vài hồi, vị thần minh ấy tóc đen bạc trắng, tay y tràn đầy máu tươi chậm rãi trở về bên cạnh thân xác của nàng. Dưới ánh nhìn của chúng tiên, yêu, ma. Y nhẹ nhàng ôm lấy nàng thân xác rời đi. 

" Sư phụ, ta đưa người về nhà."  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro