Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tơ Hồng Sai Kết

Kiếp-ycccc (cover)

Từ Vệ Minh ngày nhớ đêm mong, thế nhưng ái nhân lại tựa như không thấy. Từ Vệ Minh trong phủ đợi chờ đạo thánh chỉ ban hôn, trong lòng vui sướng khôn nguôi, lại có chút thấp thỏm bồi hồi. Đứng ngồi không yên trong biệt viện. 

" Minh nhi, đều đã lớn rồi. Còn bất nhất không yên như hài tử?" Từ phía sau Từ phu nhân ung dung bước lại, nét mặt ôn hòa phúc hậu nhẹ nhàng mỉm cười. Bà nhẹ vươn tay xoa đầu y, Từ Vệ Minh rất hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay bà.

" Mẫu thân, người hôm nay không đi chùa sao?" Từ Vệ Minh quan tâm hỏi. 

Lão phụ nhân khẽ thở dài. " Cha huynh ngươi ham mê ở doanh trại, cuối cùng ở phủ lớn thế này cũng chỉ có mẫu thân cùng ngươi. Hơn hết thương thế ngươi vẫn chưa khỏi, khiến lòng người làm mẹ không yên. Sao yên tâm để ngươi một mình ở phủ." 

" Mẫu thân chớ lo lắng, hài nhi không sao. Người nhìn xem không phải ta đã khỏe rồi sao?" Từ Vệ Minh vỗ ngực, nhưng chợt thở hắt, ôm ngực đau nhói  mặt cũng nhăn lại. Từ phu nhân thấy vậy vội đỡ lấy y ngồi xuống.

" Ngươi nha, thiếu niên háu thắng. " Từ Phu nhân lo lắng vội xoa lưng cho y, bà chưa kịp nói thêm thì từ ngoài phủ thanh âm thái giám vọng vào.

" Thánh chỉ tới." 

Từ Vệ Minh nét mặt cười tươi, bao ngày mong đợi hôm nay cũng đã tới rồi. Y cùng từ phu nhân cùng đám hạ nhân quỳ xuống lĩnh chỉ. Thế nhưng lời lẽ sao oan trái. Từ Vệ Hiên cùng Mộc Linh Sương, còn y lại cùng Vệ Chỉ???

Từ Vệ Minh bần thần dơ tay tiếp đón lấy thánh chỉ, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. " Đại tổng quản, người đọc ta cùng Vệ Chỉ kết duyên? Còn Mộc Linh Sương tế tư cùng huynh trưởng ta thành thân sao?" 

" Phải nga.Chúc mừng Từ phu nhân, từ phủ song hỉ lâm môn nga." Thái giám kia vui vẻ chúc mừng, không để ý đến sắc mặt y tái mét.

" Đại tổng quản, thánh chỉ này không nhầm chứ?" Từ Vệ Minh không tin vào tai mình hỏi lại. 

" Không nhầm, tuyệt đối không nhầm. Ngày hôm trước, Mộc Linh Sương tế tư cùng Vệ Chỉ cô nương đều vào diện thánh, hai người họ tự xin thánh thượng ban hôn. Tuyệt nhiên sẽ không nhầm." Thái giám kia dứt khoát nói. 

Từ Vệ Minh choáng váng ngồi bệt xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy không tin tưởng, không đợi nghe vị thái giám kia nói gì, một mạch chạy đi ra ngoài phủ. Hắn như tên điên hướng về phía phủ tế tư mà chạy. 

Chạy mãi chạy mãi cho đến khi sắc trời đã ngả tối, y cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa gỗ nặng trịch chia rẽ uyên ương. Hạ nhân đứng canh thấy y tới liền cản lại.

" Vệ Minh Thiên Hộ , thứ lỗi Tế tư phủ tiểu thư không muốn gặp ngài, thỉnh ngài về cho." Nói rồi cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Từ Vệ Minh chôn chân đứng ngây người ở ngoài cửa phủ. Sương bắt đầu rơi xuống, phủ lên tóc điểm những vệt trắng, lưng vai cũng một tầng tuyết trắng.

Từ Vệ Minh không hiểu, y vốn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại sao nàng lại muốn gả cho huynh trưởng của y. Tại sao ngay một lời giải thích nàng cũng không muốn cho y. 

Y ngây ngốc đứng trước cửa, cho đến khi trên người đã phủ 1 tầng tuyết trắng xóa, y cũng chẳng màng động đậy, bàn tay nhẹ xiết thánh chỉ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cánh cửa đóng chặt chờ đợi. Mặc toàn thân rét đến gương mặt tái mét, vết thương nơi ngực trái tái phát đau dữ dội. 

Cánh cửa vẫn đóng chặt, cho đến đêm khuya vẫn không chút động tĩnh, Từ Vệ Minh chân đã tê cứng, y ngã quỵ xuống nền tuyết trắng xóa. Ánh nhìn vẫn kiên định nhìn về phía cửa đóng chặt. Cuối cùng vẫn là Vệ Chỉ tìm thấy y, cường đạo đem y đánh ngất mà đưa về.

Nhưng ngày qua ngày, ban ngày y mặc vào bào y cẩm y vệ, sự vụ chất chồng, đêm đến sẽ như pho tượng đứng trước cửa phủ tế tư. Cứ như thế lặng nhìn, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ cũng hi vọng. 

Đã sắp tới ngày thành hôn, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, thế nhưng cách cửa kia vẫn nặng nề lạnh lẽo đến thế. Từ Vệ Minh ngày qua ngày như thế, sắc  khí trầm trọng tổn hại. Mái tóc đen đã có những vệt bạc, y cũng không rõ là tuyết trắng hay là y đã lão. 

Cho đến khi cánh cửa khẽ dịch chuyển, trong ánh mắt y tràn đầy vui mừng. Cho đến khi bóng hình thân quen xuất hiện, nàng mái tóc buộc gọn thả sau, trên mình quàng một lớp áo khoác lông cừu, tay phải cầm ô. Từ Vệ Minh khóe miệng nhẹ câu cười, ánh mắt lại dưng dưng lệ.

" A Sương...." Y khẽ gọi. Vội vàng muốn tiến lên, lại phát hiện chân đã tê cóng từ bao giờ, chỉ đành ngã quỵ xuống trước gót chân nàng. Thoáng qua ánh mắt nàng nhìn y không nỡ, nhưng rất nhanh trở lại lãnh đạm. 

Nàng nhẹ cúi người ngồi xổm xuống che ô cho y. " Vệ Minh công tử hà tất làm khổ mình." 

" A Sương, tại sao vậy? Tại sao nàng...." Lời vừa định nói ra lại nghẹn nơi cuống họng. 

" Là ta từ lâu ái mộ Vệ Hiên công tử, có lẽ là ta nhất thời nhận nhầm ngươi cùng huynh ấy. Mới khiến chúng ta có một đoạn duyên nghiệt sai trái. Vẫn thỉnh mong Vệ Minh công tử thứ lỗi cho ta." nàng bình thản nói, ánh mắt cũng lãnh đạm tránh đi ánh nhìn của y.

Từng lời nói như cứa vào tim y, đau đến nghẹt thở. Từ Vệ Minh vội nắm lấy vạt áo nàng kéo lại. Trong ánh mắt dưng dưng lệ. " A Sương, không phải vậy đúng không? "

Thế nhưng đáp lại y chỉ có tiếng thở dài, nàng lạnh lùng kéo lại vạt áo, xoay lưng lại với y.

" Chúng ta sau này sẽ là người nhà, công tử chớ làm điều khó xử đôi bên." Nói rồi nàng quay bước vào phủ, cánh cửa khép lại một lần nữa, lúc này chỉ còn tán ô giúp y che tuyết. Từ Vệ Minh nhẹ nhàng cầm lấy cán ô, hơi ấm nàng vẫn còn đây. Nước mắt y rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm một mảng tuyết trắng.

Y vốn không hiểu, mọi chuyện chỉ trong một cái chớp mắt liền thay đổi. Nằm co ro trong nền tuyết lạnh lẽo, y hồi tưởng lại những ký ức xưa kia. Nước mắt lại trào ra, a Sương của y, a Sương nàng ấy.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro