Thất tình xuyên qua.
" Từ Dĩ Hạ! " Thanh âm nữ tử từ đằng sau vọng lại, nàng vội vã đuổi theo bóng dáng một nữ nhân mái tóc ngắn gọn gàng, đeo gọng kính tròn thư sinh.
Chỉ thấy người kia dừng lại cũng không quay đầu nhìn, trong ánh mắt đỏ hoe cúi gằm xuống, hai tay miết chặt quai cặp sách. Nữ nhân kia thô bạo nắm lấy tay cô kéo cô lại, ánh mắt không che dấu tuyệt vọng cùng tức giận ép cô nhìn thẳng vào mắt nàng.
" Dĩ Hạ cậu làm sao vậy? Sao cậu lại tránh né mình?" Nàng đôi mắt cũng đỏ lên nhìn cô cúi gằm đầu chất vấn.
" Mộc Vấn Linh, cậu đã có bạn trai rồi, mình không thể quấn lấy cậu mãi được." Từ Dĩ Hạ chậm rãi thu tay về, nén lại nước mắt hờ hững nhìn nàng.
" Dĩ Hạ, cậu là bạn thân của mình mà." Mộc Vấn Linh nghẹn ngào nói.
" Mộc Vấn Linh, ai muốn làm bạn thân với cậu chứ. Cậu rõ ràng biết tất cả nhưng lại ......" Từ Dĩ Hạ tránh thoát khỏi tay nàng, bước lùi về phía sau muốn rời đi.
" Dĩ Hạ mình mãi làm bạn tốt không được sao, mình không muốn mất cậu." Mộc Vấn Linh nức nở nói, nàng hai tay ôm lấy cô thật chặt, nước mắt cũng thấm ướt 1 mảng áo của cô.
Từ Dĩ Hạ nhắm mắt lại, khẽ thở dài, cô cự tuyệt nàng, ngón tay cạy ra khớp tay nàng. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn nàng, sau đó liền chối chết chạy trở về nhà. Cô một đường lao lên phòng đóng chặt cửa lại. Theo thói quen mở tủ lạnh lấy vài chai rượu vang một hơi uống phân nửa.
Nơi ngực trái quặn lên đau nhói, hơi thở cũng dồn dập phá lệ khó khăn. Từ Dĩ Hạ khó khăn lắm mới chống đỡ thân thể ngã xuống giường. Chẳng mấy chốc cô rơi vào mê man, lại là giấc mơ chết tiệt ấy, giấc mơ đeo bám cô từ thuở nhỏ đến giờ.
Phía nơi xa xa, dáng người nữ tử bạch y mảnh mai, mái tóc đen óng búi gọn ra sau, nàng dung nhan luôn bị che mất, chỉ thấy bóng dáng nàng đơn bạc đứng dưới gốc cây hoa lê. Nàng nhẹ cười, nụ cười thê lương biết bao.
Từ Dĩ Hạ ngây người ngắm nhìn nàng, cô chậm rãi tiến từng bước đi về phía nàng, từng bước nhẹ nhàng chậm rãi chỉ sợ một phút kinh động khiến nàng hốt hoảng biến mất. Cho đến khi đứng sau lưng nàng, nhịp tim cô vồn vã đập mạnh, lại đau đáu cảm giác đau thương lại vô cùng nhớ mong.
" Cô nương, cô là ai vậy? Tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta." Từ Dĩ Hạ khẽ cất tiếng. Bóng dáng bạch y tiên tử khẽ quay đầu dung nhan kiêu sa không nhiễm khói bụi nhân gian khẽ cười.
Nụ cười khuynh quốc khuynh thành khiến tim ai hẫng đi một nhịp, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy nhu tình nhớ mong. .
" Dạ nhi, ta đã đợi thật lâu...." Nàng thanh âm run rẩy, chợt phía sau có lực kéo nàng về sau, càng lúc nàng càng rời xa. Trái tim cô càng quặn đau mãnh liệt , nước mắt vô thức rơi xuống, đầu óc đau đớn không nguôi, trong trí nhớ chợt xoẹt qua vài ký ức vụn vặt.
" Sư phụ......." Cô một tay ôm đầu, một tay vươn ra bước chân lảo đảo chạy đuổi theo bóng hình kia.
Trên chiếc giường gỗ, bên bàn trà trầm hương tỏa nghi ngút, người thiếu niên mê man mồ hôi ướt đẫm, giật mình tỉnh dậy trên giường. Từ Dĩ Hạ phát hiện xung quanh vô cùng xa lạ, cô đang nằm trên chiếc giường vô cùng êm ái, mành chướng buộc gọn, giữa phòng là chiếc bàn kiểu mẫu cổ xưa làm từ gỗ đàn hương, mặt bàn láng mịn và bóng loáng. Trên bàn bày biện ngăn nắp các cuộn sách và thư tịch quý giá, giấy trắng tinh khiết. Bên cạnh là một chiếc nghiên mực bằng đá cẩm thạch, được chạm khắc tinh tế.
Góc phòng là bộ bàn ghế trà bằng gỗ hương. Trên bàn trà bày biện bộ ấm chén bằng sứ trắng, trà cụ tinh xảo và vài chiếc bình hoa nhỏ cắm vài cành hoa lê trắng. Bên cạnh là giá sách gỗ đựng đầy thư tịch cổ xưa. Từ Dĩ Hạ ngây người, gian phòng này đều không phải là thư phòng của thế gia công tử trong phim cổ trang hay sao?
Đương lúc ngây người, từ bên ngoài một nữ tử mặc áo cổ trang, tóc búi gọn, gương mặt non nớt bê chậu đồng tiến vào, thấy cô tỉnh, nàng vui mừng chạy đi hét lớn. " Công tử tỉnh rồi ! Công tử tỉnh rồi..."
" Công tử sao? " Lúc này Dĩ Hạ vội vàng sờ xoạng thân thể mình, cô như chết lặng , vội vàng bật dậy nhìn gương đồng , dung mạo không thay đổi, tóc đen búi gọi, khí sắc có chút nhợt nhạt, nhưng dung mạo này đích xác là cô mà.
Mấy chốc từ bên ngoài một thiếu mỹ phụ, tóc búi gọn cài trâm vàng mặc y phục lụa là từ ngoài hốt hoảng chạy vào, thấy cô đứng dậy nàng vội vàng dắt cô ngồi lại xuông giường, bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt cô.
" Vệ Minh số khổ của nương a, cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại rồi.Con a, làm nương lo chết khiếp." Thiếu phụ thảm thiết khóc lóc thảm thương. Từ Dĩ Hạ đờ đẫn nhìn nàng, đây là tình huống cẩu huyết gì, cô cư nhiên xuyên qua thân thể nam nhân? Hơn nữa còn xuyên về thời không khác.
" Người là nương của ta? Ta là ai? Đây là đâu? Bây giờ là năm nào?"
Nghe vậy Thiếu phụ khóc càng thêm lớn. " Con không nhớ gì sao? Người đâu mau kêu gọi đại phu a....Minh nhi số khổ của ta."
" Đừng ! Ta chỉ có chút váng đầu, tạm thời không nhớ rõ. Nương, người có thể kể lại cho minh nhi nghe được không?" Từ Dĩ Hạ rất nhanh phản ứng lại hỏi.
" Con là Từ Vệ Minh, thiếu công tử của tướng phủ Từ gia. Ta là ngạch nương của con, 1 tuần trước con chính là bị xú nha đầu Vệ gia đẩy xuống hồ rơi vào hôn mê. Con a, chính là làm nương không bớt lo, khắp kinh thành rất nhiều tiểu thư khuê các ưng ý con, sao hà tất một lòng đeo đuổi Vệ Chỉ xú nha đầu đó chứ. "
Sau một hồi mẹ con trò chuyện, Từ Dĩ Hạ cũng xác nhận một số thông tin cơ bản, tỷ như cô xuyên thành nam nhân, hắn năm nay 14 niên, là nhị công tử của tướng phủ. Bây giờ là năm Thuận Trị thứ 7.
Từ Dĩ Hạ ngây ngốc trong phòng 3 ngày để tiếp thu mọi thông tin thân thể này. Làm quen với nghĩa giáo xưa. Cũng sắp xếp lại ngổn ngang trong trí nhớ, cô khẽ cười, nữ tử bạch y trong mộng rốt cuộc là ai? Sao mỗi lần nghĩ tới đều khiến tim cô đau đớn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro