Thất tịch
Dưới nền tuyết trắng xóa, hai thân ảnh bạch y nắm trong tay trường kiếm, từng đường kiếm ý uyển chuyển xuyên qua tuyết trắng. Tiếng leng keng thanh âm kiếm va chạm. Khung cảnh tuyệt sắc khiến người ngắm nhìn không chớp mắt.
Chỉ trong một chớp mắt, kiếm ý thay đổi, thế nhưng Từ Dạ đánh văng kiếm ý của nàng, Mộc Linh Sương thất thế ngã xuống, Từ dạ vội ôm lấy eo của nàng.
" Từ Dạ kiếm ý thật xuất sắc, vi sư cũng phải hổ thẹn thua kém rồi." Lúc này Từ Dạ ngẩn người nhìn nàng, cũng quên mất phải buông ra nàng. Mộc Linh Sương nhẹ ho khan tránh khỏi lồng ngực của nàng.
" Không có, khi nãy nhất thời người ngây người, ta thừa nước đục thả câu thôi. Nào có thể tính." Từ Dạ khẽ cười. Nụ cười vừa nở đã sua tan đi tuyết trắng, Mộc Linh Sương chợt ngây người nhìn. Nhưng rất nhanh nàng khôi phục nét mặt điềm tĩnh dịu dàng lại lãnh đạm xa cách.
" Vi sư cần bế quan một thời gian. Đêm nay không cần chờ vi sư trở lại." Nói rồi nàng biến mất trong trời tuyết trắng. Để lại Từ Dạ ngẩn người lặng nhìn theo.
" Sư phụ....." Từ Dạ khẽ gọi, hôm nay là lễ thất tịch, vỗn dĩ nàng muốn cùng người lại dạo chơi nhân gian. Cuối cùng bạch y cô nương hòa vào phồn hoa nhân gian, bước đi vững trãi lại linh động xuôi ngược phố phường. Thế gian hôm nay lại láo nhiệt lạ thường, nhìn mọi người đều là đeo mặt nạ, Từ Dạ cũng học theo biến ra một chiếc mặt nạ quỷ đeo lên.
Đang mải ngắm nhìn, chợt từ phía trên lầu tầng 2 , một thân ảnh nữ tự lao xuống, Tư Dạ theo phản né sang một bên, nữ hài kia thân mình đáp đất một tiếng oạch, nàng nhăn nhó khó khăn đứng dậy.
" Aiz da đau chết bổn cô nương nha. Xú nam tử chết tiệt, cư nhiên không đỡ lấy bổn cô nương. " Nàng mặt mày lấm lem lại nhăn nhó nhìn nàng mắng một câu đầy hậm hực.
" Cô không sao chứ? Khi nãy chỉ là thói quen phản xạ, không phải cố ý không đỡ cô." Từ Dạ lãnh đạm nói.
Chợt từ trong tòa đình lâu khi nãy, một đám người hùng hổ xông ra. " Xú nha đầu chết tiệt.Cư nhiên dám cắn bổn đại gia."
Cô nương ban nãy còn trợn mắt phùng má lại sợ hãi vội núp sau lưng nàng. " các ngươi, các ngươi ức hiếp người quá đáng."
" Ái, xú nha đầu chết tiệt còn mạnh miệng....đừng trách lão tử không nương tình dãy dỗ ngươi..." Nói rồi một đám hùng hổ xông lên, Từ Dạ cũng không đứng nhìn chỉ phất tay nhẹ một cái, tất cả gậy gộc đều văng ra xa.
" Một đám nam nhân, lại ức hiếp một nữ nhân....." Nàng lạnh giọng nói.
Cô nương ban nãy còn sợ sệt, lúc này lại oai phong nhìn đám người kia nằm la liệt. " Hứ, bổn cô nương ghé ăn của các ngươi đã là phúc phần mấy đời, ngay cả thiên giới phát thiệp bổn cô nương cũng chưa chắc thèm tới đâu."
" ái, thì ra một cô nương xinh đẹp lại là một nữ nhân điên...." Một trong số nam nhân trợn mắt phản bác lại. Một bóng người từ phía xa nhanh chóng tiến lại, cô nương kia lại vội vã hốt hoảng kéo theo nàng muốn chạy đi.
" Mau, theo ta.....đừng ở đây tiếp tục gây sự...." Nói rồi cô nương kéo tay nàng vội vã rời đi, thế nhưng chạy mãi chạy mãi cả hai cũng dừng trước ngôi miếu nhỏ mà thở dốc.
" Cô nương, hà cớ phải chạy?"
" Chuyện này dài lắm...không nói nữa...." Vừa nói nàng vừa xua tay vừa thở dốc. " à khi nãy cảm ơn ngươi nhiều, ta còn chưa biết tên ngươi?"
" ta là Từ Dạ."
" Ân Từ Dạ, Ta là Tiểu Miên cháu gái Hồ Tộc Vương còn ngươi là con cháu dòng tộc nào. "
" Thì ra là Tiểu hồ li, ta không có dòng tộc, ta chỉ có sư phụ cùng nhau nương tựa lẫn nhau." Từ Dạ thoải mái nói. Trong 100 năm qua, ngoài sư phụ cũng chỉ có nữ nhân này là người thứ 2 tiếp xúc với nàng. Trong thoại bản, con người đều sẽ kết giao rất nhiều bằng hữu.
" Thật đáng thương, Nhìn ngươi là lần đầu tới đây sao? vậy thì để bổn cô nương dắt ngươi đi trải nghiệm coi như báo đáp ngươi lúc nãy giải vây cho ta." Nàng hào sảng nói, nói rồi kéo nàng đi khắp nơi. Dạy nàng thả đèn hoa đăng, cũng cho nàng ăn rất nhiều đồ ăn nhân gian.
Một hồi rong ruổi, nàng lại dắt nàng ẩn núp trên mái đình của nguyệt lão.
" Tiểu miên, chúng ta núp ở đây làm gì?"
" Suỵt, ngươi nhỏ tiếng thôi. Lát nữa có nhiều chuyện hay để xem." Nàng ra hiệu khiến nàng im lặng, hai người ẩn nập trên mái đình ngắm nhìn về hướng gốc cây cổ thụ treo đầy sợi tua màu đỏ rực. Rất nhanh từng cặp đôi nam thanh nữ tú xuất hiện, họ trao nhau những cái ôm nụ ôm ân ái.
Từ Dạ nhìn một hồi, cũng cảm thấy không có gì đặc biệt, nhìn sang phía hồ li lại vô cùng thích thú nhìn xem. " Tiểu Miên, nhìn trộm người khác yêu đương có gì vui vẻ?"
" Aiz da, xú nam nhân ngốc, ngươi không thấy thú vị là vì ngươi không hiểu tình yêu nam nữ ở nhân gian. Ngươi thấy không, nam nhân đó là hạ nhân lại dây dưa với tiểu thư. Ngươi lại nhìn, tên kia thoạt trông là thư sinh lễ nghĩa, lại là một tay chơi rất nhiều cô nương."
" Khoan chút, kia không phải là Hoa tiên cùng Bạch hạc tiên quân sao?"
" Là Hoa tiên, cùng bạch hạc tiên quân, họ vốn dĩ không phải là sư đồ sao? " Từ dạ nghi hoặc hỏi.
" Là sư đồ cũng có thể luyến ái, tình yêu vốn dĩ không có phân biệt." Tiểu Miêu mất kiên nhẫn nói.
Từ dạ lặng người, lúc này trong đan điền gốc gây nhỏ lại dần sinh trưởng cuồn cuộn. Dường như nàng rơi vào ảo cảnh, nam nhân nữ nhân đang đứng dưới gốc cây kia là nàng cùng sư phụ. Trong thâm tâm chợt hoảng hốt lại vui vẻ không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro