Sa vào Bẫy.
"Thế gian nói, gì mà đa tình lắm tai ương, vô tâm sẽ chẳng phải vấn vương. Ta cứ vứt bỏ hồng trần, vượt qua nỗi hận trời cao, vượt qua biển cả chất chồng nghiệp chướng, đến chết cũng không hối cải. Chỉ cần, chỉ cần người ấy, lại vì ta mà cài lên chiếc trâm gãy lúc từ biệt thêm lần nữa..." /Trích trong giới thiệu album Trâm Gãy -Tường Lặc Lặc ft Tịch Âm Xã/
Đi qua nhân gian phồn hoa, nàng vì ái nàng mà học cách yêu thương vạn vật chúng sinh, nàng vì ái nàng mà chọn yêu thiên sơn vạn thủy, ngày đêm độ thế cứu người, cũng vì nàng khắp nhân gian làm nhiều thiện duyên lấy nàng danh nghĩa Thượng Thần Mộc Linh Sương. Từ ấy khắp nơi trên nhân gian đều vì nàng tạc tượng, thờ cúng hương hoa vị thần Mộc Linh Sương.
30 năm trôi qua, nhân gian đã đổi bao đời minh quân, cảnh sắc héo úa rồi lại sinh sôi nàng độ thế cứu người cũng đã 30 năm, khắp nơi trên thế gian không chỗ nào không biết đến Vị Thượng Thần ấy.
Đứng giữa nơi cực bắc hoang vu lạnh lẽo, đi một vòng thế gian, tung tích cố nhân vẫn là không. Từ Dạ nhiều lần thử cảm ứng thần thức, cuối cùng vẫn là không một tia hi vọng. Nàng ngắm nhìn cực quang, bản thân mệt mỏi ngã xuống nền băng lạnh lẽo.
Trong mê man nàng lại nhìn thấy bóng lưng nàng, nụ cười nàng ấm áp như ánh nắng mai, ôm ấm vỗ về nàng trong nhiều năm cứ thế qua đi không phai mờ. Chợt từ xa tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, Từ Dạ vội vàng ẩn nấp sau tảng băng, phong bế khí tức yên lặng chờ đợi.
Đám người đến là một nhóm người thú yêu, ánh mắt hung tợn, răng nanh móng vuốt sắc nhọn. Chúng nham nhở cười nói chuyện phiếm, trong ấy có một tiểu yêu lên tiếng thắc mắc khiến Từ Dạ phải chú tâm.
" Ngươi nói xem, ma thần thượng cổ liệu có thể phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài hay không? Nghe nói trong 80 năm qua có1 vị thượng thần luôn ở đó canh giữ."
" Không sớm thì muộn, ma tộc cùng yêu tộc sắp tới sẽ liên hôn, sẽ đánh lên cửu trọng thiên, khi ấy phong ấn cũng chỉ còn một mình thượng thần canh gác, dù sức lực có cường đại về lâu dài cũng khó lòng địch nổi."
" Thôi các ngươi mau nhanh chân lên trở về, làm lỡ chuyện của Yêu Vương, các ngươi không còn đầu mất." Một thú nhân thúc đẩy mọi người trở về.
Từ Dạ như nắm được manh mối, trong lòng có điểm vui mừng vội ẩn thân đi theo đám thú nhân trà trộn vào yêu tộc. Yêu tộc đời sống khô khan, thường lấy máu thịt phàm nhân làm thức ăn, tuy nhiên cũng có 1 vài chủng loại tu tập dùng linh thực để sinh sống.
Sắc trời chẳng mấy tối sầm, những chiếc lồng đèn đầu lâu người được đốt lên, không khí thập phần quỷ dị, mùi máu tươi cũng sộc lên ngút ngàn . Những thú nhân xinh đẹp tren chúc mau ùa ra phố phường, bọn họ quyến rũ những thú nhân nam khác, tiếng cười khúc khích, tiếng mời gọi tán tỉnh, Từ dạ cảm thán nơi đây phong tục đều rất kỳ dị.
Chen chúc một hồi, rất nhiều cánh tay vươn ra hòng níu giữ lại bước chân của y, trên người cũng dính rất nhiều túi thơm các nữ tử yêu thú ném lên. Từ dạ không mấy bận tâm chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Ngay lúc y còn loay hoay muốn chốn chạy, phía trước một nữ nhân bào y đen xuất hiện, nàng trên mặt đeo mạng che mỏng, lộ ra ánh mắt câu nhân sắc sảo. Sự xuất hiện của nàng khiến các thú yêu khác tự động tránh sang hai bên cúi đầu tĩnh lặng.
Bọn họ tôn kính cúi đầu hành lễ " Tham kiến công chúa."
Từ Dạ chỉnh lại y phục, ánh mắt lạnh đạm cùng nàng đối mắt. Nữ nhân kia khẽ cười, đôi mắt linh động quét một vòng trên người nàng. Nhàn nhã cất tiếng " Ta muốn nam nhân này!" Nói rồi hai tên lính cường tráng tiến tới áp sát lấy y, y đành đi theo họ rời khỏi .
Y theo nàng đến một biệt phủ tráng lệ, nơi có hương hoa dịu nhẹ, khác xa nơi máu tanh khi nãy, những trụ đèn được làm từ đá tráng lệ. Từ Dạ tinh thần lúc này mới thả lỏng một chút, nàng hướng nữ nhân kia hành lễ. " Tại hạ cảm tạ Công chúa giải vây. Ta chỉ là một người qua đường, mong công chúa có thể thả ta một con đường. "
Nàng lúc này hạ lệnh nữ hầu rời đi, sau khi cửa phòng khép lại, nàng nhẹ tháo mạng che, lộ ra dung nhan sắc sảo, mắt phượng mũi cao, môi đỏ. Ánh nhìn đa tình mị hoặc. Nàng khẽ cười tiến lại gần Từ Dạ, ngón tay nâng cằm y lên tinh tế quan sát.
" Quả nhiên là xinh đẹp tiên nhân. Bổn công chúa rất thích." Nàng ghé chóp mũi lại gần. Từ Dạ thẹn thùng lùi lại đằng sau mấy bước. Ánh nhìn đầy đề phòng nhẹ kéo cao cổ áo.
" Công chúa, ta chỉ là tiểu tiên vô tình đi lạc, vẫn mong công chúa thả ta một con đường." Thấy nàng phòng bị cùng xa cách, Thẩm Vân Linh nhẹ cười, nàng nhàn nhã yểu điệu châm lên một ngọn nến. Mùi hương hoa rất nhanh lan tỏa khắp gian phòng. Từ dạ toàn thân sức lực như bị rút cạn, ngã ngồi xuống ghế, chật vật chống tay lên bàn.
" Công chúa, Cô.....!!!!" Từ Dạ gằn giọng nói, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn nữ nhân kia. Thẩm Vân Linh khẽ cười, âm thanh ma mị, nàng yểu điệu ngồi lên đùi y, ngón tay không ngừng vân vê khuôn mặt y.
" Tiểu tiên quân, thiếp thân chờ ngươi thực lâu. Tiểu tiên quân không nhận ra thiếp thân sao?" Nàng uốn éo thân mình, không ngừng muốn câu dẫn nàng ánh mắt.
" Công chúa, ta và cô xưa nay chưa từng gặp gỡ lấy gì quen biết." Từ dạ lạnh lùng phủ nhận, nàng mày khẽ nhíu, cố gắng tránh né khỏi ma trảo của nàng ta.
" Tiểu tiên quân còn nhớ con rắn nhỏ khi ấy hấp hối bị đám sói hoang cắn xé sao? Chớp mắt đã 100 năm trôi qua, tiểu tiên quân không nhớ thiếp thân thực bình thường. Thế nhưng thiếp thân mãi không quên được dáng hình người khi ấy, vì cứu thiếp thân mà ẩu đả với đám sói hoang ấy thương tích đầy mình. Thiếp thân không quên được hơi ấm của người bao bọc lấy ta, ngón tay ấm áp mềm mại giúp ta chữa thương." Nàng âm thanh nỉ non nói. Đầu cũng gục vào trong lòng y khẽ dụi.
" Ngươi là Tiểu Bạch?" Từ Dạ mường tượng lại, khi ấy quả thực nàng vô tình cứu một con rắn trắng, chỉ là nhất thời lòng sinh thương cảm, không nghĩ lại sẽ có cơ duyên này.
" Ân, Ta gọi Thẩm Vân Linh, là công chúa Yêu Tộc. Tiểu Tiên quân ngươi luôn ở trên đỉnh Khung Thương, thật hiếm hoi cơ hội để ta cùng ngươi hội ngộ. Lần này ngươi tới đây khẳng định chúng ta có duyên phận, hay là ngươi ở lại đây làm ta phu quân đi?" Thẩm vân Linh chớp nhẹ đôi mắt long lanh vui mừng nói.
" Vân Linh cô nương, nếu ngươi còn nể tình ân ta cứu mạng ngươi khi ấy, vẫn nên cấp ta một hồi giải dược." Từ Dạ lạnh nhạt nói.
" là thiếp thân vội vàng, là do ta sợ tiểu tiên quân chạy mất mới đưa ra cái này hạ sách." Nàng nhẹ nhàng lắc lư thân mình, ngón tay linh động, từ trong chuông bạc tỏa ra một làn khói, mấy chốc Từ Dạ dần thanh tỉnh.
" Vân linh cô nương, sắp tới không phải cô sẽ liên hôn với ma tộc sao? Hà tất quấy rầy ta thanh tu không chịu thả ta một con đường đi?" Từ dạ khẽ cười nói.
Thẩm Vân Linh che miệng cười. Tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông ngân, nàng khẽ lắc đầu ngồi xuống bên cạnh nàng. " Quả thực là có chuyện này, vậy nên chỉ cần tiểu tiên quân đồng ý chúng ta lập tức viên phòng, gạo nấu thành cơm, hôn sự kia liệu sẽ còn trói buộc ta được."
" Vân Linh cô nương chớ nghĩ nhiều, về chuyện này e rằng ta không thể giúp cô, tại hạ còn có chuyện cần làm. Thỉnh cô nương nghĩ ơn xưa thả ta một con đường để đi."
" Tiểu tiên quân quả thực cứng đầu, vậy đừng trách ta hạ thủ độc ác không màng ơn xưa." Nàng trong nháy mắt đã trở mặt, đem dây xích tiên trói y lại. Từ dạ nhăn nhó nhìn nàng, mặc nàng dãy dụa, sợi dây kia càng trói chặt.
" Tiểu tiên quân đừng dãy dụa vô ích, vì có một ngày gặp lại, bản công chúa vì ngài chuẩn bị thật lâu. Tiểu tiên quân vẫn ngoan ngoãn làm ra phu quân đi." Nói rồi nàng phấn khích cười rời đi gian phòng. Xem ra chỉ là một lần rủ lòng thương, kết quả cũng đem đến một mối nghiệt duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro