Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền phức

Từ Dĩ Hạ sau khi trở về nhà, tinh thần thoải mái vui vẻ, sắc khí tràn trề, Từ Phu nhân rất vui mừng, đứa con trai ngốc của bà cuối cùng tâm bệnh cũng khỏi, sau ngày ấy có thể nói là khác hoàn toàn, ắt là trong họa được phúc. 

Thế nhưng mà an ổn chưa được mấy hôm, y lại bị cái đuôi quấy rầy. Từ Dĩ Hạ thảnh thơi câu cá ở trong hồ. Kẻ không biết trời cao đất dày biểu đệ lại xuất hiện. Nhìn thấy hắn là y lại thấy phiền, không biết lại là trò mèo nào nữa đây.

" Biểu ca, huynh trở về liền thong thả câu cá ở đây sao? Vệ Chỉ tỷ tỷ hôm nay sẽ cùng ta đi chùa cầu phúc, huynh có muốn đi cùng không nha." Hắn đúng là trẻ con, dáng vẻ vẫn mãi không trưởng thành khiến người ta phiền hà chán ghét.

" ân, ta không có thời gian. Ngươi cùng cô ta đi chơi vui vẻ. " Từ Dĩ Hạ thiếu kiên nhẫn nói, không thèm nhìn hắn chỉ tập trung thả mồi câu mới. Hắn thấy y không thèm quan tâm trong lòng sinh khi, phía sau đình viên Vệ Chỉ cùng hạ nhân xuất hiện. Hắn liền lao vào giằng co lấy cần câu của y, trong miệng cũng la lớn.

" Biểu huynh, ta biết huynh ghen tỵ Vệ Chỉ tỷ tỷ quấn lấy ta, nhưng không thể vì thế huynh ....á........." Hắn thân mình nhảy xuống hồ, tiếng bọt nước bắt tung tóe lên, Từ Dĩ Hạ nhìn hắn lạnh nhạt, mặc hắn vùng vẫy dưới hồ. Từ đằng sau một đám người hốt hoảng chạy lại, Từ Dĩ Hạ nhìn thoáng qua liền nhận ra Vệ Chỉ, nàng trong một bộ sam y đỏ, tóc buộc thả sau. Trong ánh mắt thoáng qua hốt hoảng.

" Người đâu, mau nhảy xuống cứu Thập Nhị đệ đệ..." Nàng vội vàng chạy lại, nàng chợt dừng lại trước mặt y, trong ánh mắt có vui mừng lại hoang mang khi thấy tay y bị cào bật máu.

Vệ Chỉ vội nắm lấy tay y cẩn thận nhìn vết thương. " Dạ....Dĩ Hạ huynh không sao chứ? Tay huynh bị thương rồi ta giúp huynh bôi thuốc." Nàng đầy lo lắng nhìn y, trong ánh mắt đầy nhớ nhung cùng vui mừng, đan xen chút đau xót, tựa như cố nhân lâu ngày không gặp.

Từ Dĩ Hạ thoáng khó chịu, cũng hơi bất ngờ trước hành vi quái lạ của nàng. Trong trí nhớ của y, Vệ Chỉ sẽ không bao giờ đối y ôn nhu thân cận như vậy. Từ Dĩ Hạ vội thu tay lại, lau máu vào mệt áo. 

" Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, Vệ Chỉ tiểu thư chớ làm vậy, khiến ta thụ sủng mà nhược kinh." Từ Dĩ Hạ nhìn gương mặt thanh quen lại vô cùng xa lạ ảm đạm nói. 

Ngay lúc Vệ Chỉ còn muốn nói gì, hạ nhân đã đỡ hắn từ dưới hồ lên, hắn lúc này nhẹ ho khan vài tiếng dáng vẻ vô cùng yếu ớt đáng thương tiến lại gần chỗ nàng. 

" Tỷ tỷ đừng trách Vệ Minh ca ca, huynh ấy nhất thời lỡ tay, không....là ta vô tình trượt chân té xuống hồ thôi." 

Từ Dĩ Hạ nhìn hắn diễn, trong lòng khẽ cười lạnh. Nam nhân mà đâu ta tưởng tiểu kiều thê nhà nào rớt sông cầu phu quân vỗ về an ủi bảo hộ. Trong ánh mắt y không giấu chán ghét cùng không thèm quan tâm. Y cúi xuống nhặt lấy cần câu bị gãy làm đôi, khẽ cau mày, không thương tiếc ném luôn xuống hồ. Nhã hứng hôm nay của y cũng bị đám người này quấy rầy.

Vệ Chỉ ánh mắt không rời y, lạnh nhạt phân phó vài câu qua loa. " Thập thất dính nước dễ nhiễm phong hàn, các ngươi vẫn đưa đệ ấy về phủ tĩnh dưỡng vài hôm đi." 

Nói rồi hạ nhân tuân mệnh đưa hắn đi, hắn dãy dụa muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành chịu khuất phục để hạ nhân đưa đi. Từ Dĩ Hạ không mấy quan tâm, toan xoay người rời đi, Vệ Chỉ nhanh chóng lên tiếng.

" Vệ Minh, sắp tới là Quán Lễ, huynh cùng ta lên chùa bái phật được không? Chúng ta sắp tới sẽ thành thân, xa cách 1 năm vẫn nên bồi đắp tình cảm." Nàng thẹn thùng nói.

Từ Dĩ Hạ thoáng nhăn mặt, chăm chú nhìn nàng đánh giá. Nữ nhân này là bị đá đập trúng đầu, hay nhất thời mất trí nhớ, nàng với y vốn dĩ không nên có thái độ cùng biểu cảm này mới phải. 

" Vệ Chỉ cô nương, cô bị làm sao vậy? " Từ Dĩ Hạ dò hỏi.

" aiz, Vệ Minh ta biết là trước kia ta trẻ con cùng thiếu suy nghĩ, ta làm nhiều chuyện khuyến huynh ấm ức. Nhưng mà ta hiện tại huynh coi như ta đã thay đổi rồi. Ta một lòng muốn học cách trở thành hiền thê của huynh a." Vệ Chỉ nói.

" Vệ Minh, huynh cho ta một cơ hội nữa được không?" Nàng nắm lấy tay y, trong ánh mắt tràn đầy nỗi nhớ mong cùng tình cảm không che dấu.

Từ Dĩ Hạ thoáng ngây người hoang mang, nữ nhân này nhất định là có bệnh rồi. Y vội rụt tay lại, lùi lại về sau mấy bước giữ khoảng cách với nàng.

" Vệ Chỉ, ta mới không cần cô phải thay đổi. Cô đừng như vậy làm ta sợ, ta .....ta có chuyện phải làm. Cô vẫn nên quan tâm Thập thất của cô vẫn hơn. " Nói rồi y ba chân bốn cẳng chạy đi, nữ nhân này quá đáng sợ rồi. 1 năm không gặp nàng lại chuyển biến đến chóng mặt. Nếu là trước đây có lẽ Vệ Minh hắn sẽ vui mừng đến phát điên, nhưng hiện tại ngoài chút cảm giác kích động xót lại của thân thể này, với y đã không còn gì nữa rồi. 

Chậm rãi bình ổn lại hơi thở, y trở lại thư phòng. Có lẽ sau khi trở về Từ Phủ việc y làm nhiều nhất có lẽ là họa nàng. Trong thưu phòng đã treo thêm rất nhiều tranh vẽ của nàng. Từ Dĩ Hạ đắm chìm trong không gian riêng ngắm nhìn tranh vẽ họa nàng.

" A Sương, ta nhớ tỷ lắm. Tỷ đang làm gì vậy? Có nhớ ta không? " Ở cổ đại đường xa cách trở, thư từ cũng mất mấy hôm mới có thể nhận lại hồi âm. Nỗi nhớ nhung này khiến lòng y bức bối quá. Y chỉ mong Quán lễ qua nhanh, để y có thể nhanh chóng cưới nàng làm chính thê, cùng hướng phụ thân nói ra ước nguyện hủy bỏ hôn ước ràng buộc người này.

Mong rằng ý trời sẽ toại lòng người. Mong rằng nàng chốn đó an yên, đợi y trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro