Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập Mộng.

Trong Tứ hải bát hoang này có ai có thể nói cho ta làm thế nào để cứu lấy nàng đây. Ta lại có thể cầu xin thần minh nào. Khi ngay cả ta thành thần cũng đều không cứu được nàng. Từ Dạ u uất ngồi trên đỉnh Khung Thương uống rượu, thần thì ra cũng sẽ sầu nào, cũng sẽ có chuyện không thể làm được. 

" Dạ Sương thần quân, thiên giới bái phỏng." Các huynh đệ huynh muội trước kia đều xưng nàng sư tỷ sư muội, hiện tại họ đều cung kính gọi nàng 2 chữ Thần quân. Trong lòng đột nhiên có chút xa cách, y hừng hỡ nhìn. 

" Không tiếp." Hai chữ lạnh lẽo, người kia chỉ đành cúi đầu nhận mệnh rời đi. Nàng nhìn hoa lê trắng rơi xuống, lười biếng trở về thư phòng. Trên giường hàn băng, nàng vẫn say giấc ngủ. Từ Dạ nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve gương mặt nàng.

" Người ngủ lâu quá, không chịu dậy nhìn Dạ nhi nữa sao? " 

Phía bên ngoài một âm thanh đánh tan sự tĩnh lặng giữa hai người. " Thỉnh thần quân để chúng tiên làm tròn nghĩa vụ có thể an táng Thượng thần Mộc Linh Sương ở Cố Lăng Cung mộ. "

Từ Dạ mi tâm khẽ nhíu, nàng dừng lại động tác, nàng khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn đành đi ra ngoài, bóng lưng đơn bạc trong sam y đen tuyền, mái tóc bạc trắng buông thả, dung nhan như họa lại u sầu.

Thấy y xuất hiện, nam tử dung mạo đoan nghiêm kia cung kính hành lễ, Từ Dạ đột nhiên cảm thấy nực cười, quả là thời thế thay đổi, ngày trước y trước hắn hành lễ, hiện tại vai vế đều đổi rồi. Vậy thì bây giờ tất thảy đều phải theo ý nàng hành sử. 

" Nàng là sư phụ của ta. Nàng cả đời tu hành đều vì tam giới, hiện tại chỉ còn nàng thân rỗng vẫn nên lưu lại cho ta." Y lạnh nhạt nói, y không thương lượng, y là thông cáo khắp tứ hải bát hoang.

" Hơn hết, sư phụ nàng ưa thanh tĩnh không thích bị quấy rầy. Từ nay Khung Thương không tiếp đón ngoại nhân." Nói xong mặc người kia hay không nguyện ý, y dứt khoát trở về thư phòng, sau khi thiên giới người rời đi Khung Thương cũng có thêm kết giới mới. 

Từ Dạ chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng, y vươn tay ôm lấy nàng. Dùng hơi ấm cùng thần lực không ngừng giúp nàng giữ thân xác nguyên vẹn. Từ Dạ trong mộng đi vào thức hải, chuông đông hoàng khi thấy y xuất hiện liền kêu đinh đang.

Từ Dạ vươn ngón tay nhẹ chạm vào, chiếc chuông chợt tĩnh lặng. Từ dạ nước mắt lại rơi xuống. Thanh âm nỉ non " Sư phụ, ta phải làm sao để cứu được người đây."

Chợt gốc cổ thụ tán lá khẽ rung, thân mình lập lòe ánh sáng , Từ Dạ chậm rãi tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thân cây. Toàn thân cũng xuyên qua đi đến một nơi khác, nơi ấy khắp nơi hỗn độn, chỉ có một màn đêm, con đường đá dần xuất hiện. Từ Dạ đi dọc theo, nơi phía trước một trụ tròn giữa ngân hà rộng lớn, nơi bài trí các bài vị của các vị thần minh. 

Khi y xuất hiện, tất cả các bài vị đều lóe sáng, từng dòng ký ức cổ thần xuất hiện trong đầu của y. Từ Dạ chậm rãi tiếp thu tất thảy. Nước mắt khẽ rơi xuống, thì ra y chính là hạt giống thần minh cuối cùng thiên đạo thai nghen , các vị thần minh sau khi quy vị đã giao y lại cho nàng. Mà nàng còn là thần nữ của thần giới.

Từ Dạ vội vàng quỳ xuống dập đầu trước bài vị. " Các vị thần minh trên cao, ta cầu xin người nói cho ta biết làm thế nào để cứu nàng. Cầu xin người chỉ dẫn ta một con đường...." 

Các bài vị đều rung lắc mạnh, đồng loạt đều bay lên thành một đường dài. Ánh sáng vàng lập lòe, chiếu rọi một cỗ quan tài băng tuyệt mỹ. Một luồng ánh sáng vàng truyền vào giữa mi tâm y. Từ Dạ khóc rồi lại bật cười.

" Ta hiểu rồi. Chỉ cần có thể cứu được nàng, tất thảy ta đều nguyện ý. " 

Từ Dạ trở về Khung Thương sau khi dặn dò huynh muội đồng môn, y ôm lấy di thể của nàng đặt vào trong quan tài băng thần giới. Ngắm nhìn nàng thật lâu, cuối cùng y đành đóng lại nắp quan. Trước khi rời đi , y khẩn cầu với các vị thần minh, xin họ thương xót giúp y bảo vệ tiên thể của nàng. 

Ngày ấy trời tuyết thật lớn, vị thần cuối cùng biến mất không vết tích. Khung Thương từ ấy cũng tầng tầng kết giới không liên hệ với bên ngoài. Không ai biết vị thần cuối cùng ấy đã đi đâu, cũng không ai biết tung tích di thể của thượng thần Mộc Linh Sương. 

Chỉ có khi ấy giữa trời tuyết lớn, một tiểu hồ li nức nở khóc nghẹn. Một chú rắn nhỏ nhốt mình không chịu ăn uống trong động phủ. Thêm vài trăm năm qua đi, chuyện cũ gói lại trong vài trang giấy, để hậu thế chúng tiên đọc. 

Giữa nơi trần gian náo nhiệt, một nữ tử tóc búi gọn phía sau, phục trang rườm rà lộng lẫy, vui vẻ nhảy nhót bên cạnh thiếu nữ bạch y che mạng sa. 

" Sư phụ, thoại bản này buồn quá. Cuối cùng cả hai còn chưa ai nói lời yêu a....." Nữ tử buồn chán nói.

Nữ tử bạch y khẽ cười. " Họ không nói yêu, nhưng mỗi hành động của họ đều là yêu. " 

" Vậy rốt cuộc vị thần minh ấy đã đi đâu vậy sư phụ?" 

" Không một ai biết, có lẽ y đã tìm thấy người trong lòng rồi chăng..." 

Gói gọn lại chỉ trong tiêng thở dài hối tiếc của hậu nhân. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, A Sương của nàng, hay chăng nàng có thể cứu lấy nàng. Trải qua hàng trăm vạn năm, đi hàng vạn vạn tiểu thế giới thì đã sao. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro