Mộng Tàn
Vũ Hòa Lệ.
Trong gian phòng, khói trầm nhẹ phảng phất, trên giường gỗ nạm vàng, thiếu niên tư dung tiều tụy, lại không kém sắc, bệnh tật càng làm y thêm tuấn mỹ. Từ phía ngoài phòng, Từ Phu nhân ánh mắt lo lắng ngồi xuống mép giường, y thấy mẫu thân tới cũng liền gắng gượng ngồi dậy.
" mẫu thân." Từ Vệ Minh khẽ gọi, lời vừa dứt liền ho khan không ngơi, Từ phu nhân đau lòng y nhẹ nhàng xoa lưng.
" Minh nhi, có phải con muốn nói gì với mẫu thân không?" Từ Phu nhân ánh mắt tràn đây lo lắng, nhẹ đặt tay bao phủ mu bàn tay y lạnh lẽo.
" Có phải con muốn nói với ta là con không muốn cưới Vệ Chỉ đúng hay không?"
" Mẹ.....con....khụ khụ...." Nói rồi y ho khan, lòng bàn tay y một ngụm máu tươi đỏ lóa mắt, Từ Phu nhân thấy vậy sốt sắng toan kêu thái y, liền bị y giữ tay lại.
" Mẹ con không sao? Người đừng kinh động mọi người." Từ Vệ Minh hơi thở yếu ớt gắng gượng xua tay nói.
" Minh nhi, Vệ Chỉ trước đây tuy tính tình không tốt, nhưng nàng hiện tại một lòng hướng con, người làm mẫu thân đây đều trông thấy. Hơn hết thánh ý khó cãi, hơn nữa là các nàng tự nguyện xin hôn." Từ phu nhân giúp y lau đi vệt máu khóe miệng, đau lòng đến khóe mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng khuyên can.
" Nếu con cứ khăng khăng làm loạn, đại ca con sẽ vì con à cãi thánh ý, lúc ấy e rằng đại ca con tội khó thoát chốn lao tù." Từ Phu Nhân khó xử nói. Một lời như đòn chí mạng khiến Vệ Minh yên lặng ngã ngồi xuống giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm.
Sau đấy Từ Vệ Minh như đắm chìm vào thế giới riêng, không hề nghe lời mẫu thân nói tiếp theo, bà chỉ đành bất lực rời đi, để lại mình y trong phòng. Đôi mắt thẫn thờ vô hồn rơi xuống lệ, dòng lệ thi nhau chảy xuống đọng lại rồi rơi xuống sàn nhà.
................................................................
Ngày thành hôn, Từ Phủ trang hoàng lộng lẫy. Giữa đại sảnh hoảng đế đích thân ngự giá làm chủ hôn, phụ thân cùng mẫu thân ngồi tọa bên phải . Phía hai bên là các quan văn võ phục trang hoa dung nét mặt vui vẻ đứng hai bên.
" Từ ái khanh, trẫm hôm nay đến là để chủ trì đại hôn, có thể chính thức bắt đầu rồi." Hoàng đế uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tọa nói.
" Thần tuân chỉ."
Từ Vệ Thượng hướng ánh nhìn xuống dưới ." Giả Hỉ."
Trong hàng ngũ cánh phải, một vị quan cung kính bước ra hành lễ " Có thần."
" Bắt đầu đi." Từ lão gia nhẹ giọng nói.
" Vâng." Giả Hỉ cung kính nói, sau đó liền quay lưng hương mặt về phía cửa điện mà hô lớn.
" Lễ Thành hôn bắt đầu!"
Tiếng nhạc hỉ vang lên, từ ngoài cửa lần lượt hai đôi tân nhân tiến vào, Huynh trưởng cùng tân nương đi trước, y cùng Vệ chỉ đi sau. Từ Vệ Minh ánh nhìn thẫn thờ, y không màng cảnh vật náo nhiệt xung quanh, tựa như hôn lễ này chẳng phải là của y vậy. Cho đến khi gần bậc thềm, 4 người lần lượt quỳ gối thẳng hàng.
Giả hỉ một bên cầm sớ, thanh âm rõ ràng vang vọng. " Mộc Linh Sương gả cho Từ Vệ Hiên, Vệ Chỉ gả cho Từ Vệ nhân ngày đại hỉ, trẫm đích thân chủ hôn chúc họ trăm năm hòa hợp con cháu đầy nhà. Khâm Thử!!!!"
" Nhất Bái Thiên địa!!!!"
" Bình thân!" Hoàng đế vui mừng nói.
" Nhị bái cao đường!!!!!"
" Đứng dậy đi!" Từ Thái Úy vui vẻ nắm tay Từ Phu Nhân cười nói.
Từ Vệ Minh khó khăn đứng dậy, bước chân không vững lảo đảo suýt ngã, y cố nén lệ đang dần cố ý muốn trào ra, hạ nhân thấy vậy vội từ sau đỡ lấy y trụ vững.
" Phu Thê Giao Bái!!!!!"
Từ Vệ Minh lúc này không kiềm lòng được mà khẽ hướng ánh mắt nhìn sang nàng, nàng quay đầu hướng về phía huynh trưởng. Y lòng đau như cắt, nhìn bọn họ bái, nước mắt cũng không kiềm được nữa mà rơi xuống. Y đành quay lại nhìn Vệ Chỉ cùng nàng bái.
" Lễ Thành! Đưa vào Động Phòng!"
Lời nói lạnh lẽo, Y biết rằng giây phút này đã chấm hết, mối nhân duyên kia cũng đã đứt đoạn, y ngây ngươi thơ thẩn. Mộc Linh Sương lúc này quay sang nhìn y, trong mắt mắt tràn đầy không nỡ, trong ánh mắt lưu luyến. Huynh trưởng thấy tình thế khó xử, liền bước sang chen giữa hai người, nắm lấy tay nàng ấy kéo đi. Từ Vệ Minh cũng bị kéo lùi phía sau vài bước quay lại nhìn nàng.
Ánh mắt chạm nhau, tựa như có muôn ngàn lời chưa thể giãi bày, cuối cùng khuất sau cánh cửa, Từ Vệ Minh nhìn nàng rời đi, không trụ được mà ngã khụy xuống.
Không biết bằng cách nào y trở về tân phòng của mình, nhìn trên giường tân nương đang ngồi, nàng ánh mắt đầy chờ mong. Y như con rối gỗ cùng nàng uống rượu giao bôi.
Vệ Chỉ nhìn thấy nước mắt của y rơi, nàng trong lòng cũng đau đớn. Ngón tay nhẹ vươn muốn lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt y. " Chàng đừng khóc, có ta ở bên chàng. Ta sẽ mãi mãi không rời xa chàng,"
Từ Vệ Minh nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, đứng dậy lùi về sau vài bước. " Ta hơi khó thở, ta đi ra ngoài một lát sẽ về." Nói rồi y vội vàng đảy cửa đi ra ngoài, gió lạnh lùa qua y giữ lấy chút thanh tỉnh.
Lẩn thẩn cầm lấy vài vò rượu, theo thói quen y trốn sau hòn non bộ, yên tĩnh ngồi xuống uống từng ngụm rượu lớn. Nước mắt như mưa đổ xuống, ướt thẫm vạt áo hỉ phục càng lệ thường chói mắt. Từng ký ức xưa kia như dòng nước lũ vỡ đê ùa về, Y khóc không thành tiếng.
" Nói yêu ta là nàng, tại sao lại khiến ta yêu rồi lại tàn nhẫn đến vậy?"
Nói rồi một ngụm máu tươi phun ra, vò rượu vơi nửa cũng đổ lăn lốc. Nơi ngực trái y vô cùng đau nhức, y không ngừng ôm ấy nó thật chặt, vết thương cũ chưa lành liền thấm máu tươi ra, hỉ phục càng thêm dị thường chói mắt. Mái tóc cũng đột nhiên chuyển bạc trắng.
Mộc Linh Sương thẫn thờ đi dạo, vô tình thấy vò rượu đổ lăn lốc sau hòn non bộ, cùng tiếng rên rỉ vô cùng thương tâm, nàng vội vàng chạy lại, ánh mắt không giấu nổi lo lắng khi nhìn thấy dung nhan quen thuộc kia.
Nàng vội vàng đỡ lấy y. " Minh nhi, chàng sao vậy? Minh nhi!!!"
Từ Vệ Minh trong cơn mê man mở mắt ra, trông thấy bóng hình quen thuộc, y không nghĩ nhiều vội ôm trầm lấy nàng. " a Sương là nàng sao? A sương đừng đi, đừng bỏ rơi ta...."
" Minh nhi, bình tĩnh lại. Đừng kích động, chàng thương thế sao nặng đến vậy?" Mộc Linh Sương đẩy y ra, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch tượng của y, ánh mắt thất kinh hoảng sợ.
Từ Vệ Minh bị đẩy ra chợt thanh tỉnh, lại nhìn thấy nàng trong áo tân nương, lòng chua xót cười. Nhẹ nhàng thu tay lại, dựa vào hòn non bộ đứng dậy. Trong ánh mắt tràn đầy xa cách cùng đau lòng.
Y chỉ khẽ lắc đầu nhìn nàng không nói, vừa muốn rời đi liền ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, trên miệng không ngừng thổ ra huyết tươi. Nàng thấy vậy hoảng sợ vội vàng ôm lấy y.
" Minh nhi, chàng làm sao vậy? Minh nhi!"
Từ Vệ Minh vội vàng đẩy nàng ra, trong ánh mắt tràn đầy hận ý cùng chán ghét. Ánh nhìn ấy khiến nàng như chết lặng nước mắt cũng trào ra.
" Tẩu tẩu, đêm hôm khuya khoắt chúng ta ở cùng một chỗ rất không thích hợp." Y lạnh giọng nhắc nhở.
" Không quan trọng, vết thương của chàng....Tóc của chàng........" Nàng vừa vươn tay muốn giúp y. Từ Vệ Minh gượng dậy vội lùi lại vài bước tránh thoát khỏi bàn tay của nàng.
Từ Vệ Minh khẽ cười, thanh âm bi thương đến lạ. " Chuyện của ta, tẩu tẩu vẫn nên trở về chăm sóc đại ca đi. " Một câu tẩu tẩu hai câu cũng tẩu tẩu đã rạch rõ bối phận của hai người bây giờ, trong lòng đau như cắt thì có sao.
Từ Vệ Minh từ trong túi áo lấy ra túi gấm nhẹ xiết trong tay, cuối cùng cũng vất nó xuống nền đất lạnh lẽo. " Duyên tình đứt đoạn, là người bội ước thề. Từ nay coi như không quen biết, cứ vậy đi...cứ vậy đi...." Nói rồi y lững thững rời đi, một tay cố gắng bịt miệng vết thương, một tay lau đi huyết còn đọng lại trên khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro