Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh cách

Đã 1 năm trôi qua, Từ Dĩ Hạ vẫn mơ một giấc mơ về người thiếu nữ ấy. Nàng rất đẹp lại rất thân thuộc, trái tim của y rất vui vẻ cũng rất đau khổ. Nước mắt tràn ra, Từ Dĩ Hạ tỉnh giấc , y ngồi dậy khẽ lau đi nước mắt còn đọng lại.

Từ bên ngoài Mộc Linh Sương tiến vào, y nhất thời ngây ngốc không phân biệt nổi mơ hay thực, nàng vừa xuất hiện y liền vội vàng bật dậy lao tới ôm lấy nàng vào lòng.

" Tỷ đừng đi!" 

Thấy y kích động như vậy, Mộc Linh Sương cũng hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng y an ủi. " ta ở đây, ta không đi đâu hết. Ngươi gặp ác mộng sao?" 

Từ Dĩ Hạ một lát mới bình tĩnh lại vôi buông ra nàng, y vội vàng lau đi nước mắt mà lắc đầu. 

" ta không sao, làm tỷ hoảng sợ rồi." Từ Dĩ hạ vội quay mặt đi, Mộc Linh Sương lúc này cũng chỉ cười trừ, nàng từ ngoài lấy vào một ít thảo dược, hòa thêm vào nước thuốc đưa tới cho y. Như mọi lần đều chỉ là ít thảo mộc an thần, bồi dưỡng thể trạng.

Từ Dĩ Hạ lén lút ngắm nhìn nàng, nhịp tim cũng tăng vọt, khi nàng quay lại nhìn y vội vàng quay đi. Y cũng không rõ có phải do nàng rất giống người trong mộng khiến nên khiến y có cảm giác không an phận không. 

" Tỷ....tỷ sẽ thích một nam nhân như thế nào? " Từ Dĩ Hạ lấy hết can đảm hỏi, lời vừa dứt y liền ngượng ngùng cúi đầu.

Mộc Linh Sương khựng lại tay, nàng im lặng một lát , rồi khẽ cười. Mỗi lần nàng cười lên rất đẹp, Từ Dĩ Hạ không kiềm chế được mà ngây người ngắm nhìn. Nàng nhẹ cầm chén thuốc tiến lại gần y. 

Từ Dĩ Hạ tiếp lấy chén thuốc, nhẹ đưa lên miệng thổi . Vị thuốc thơm nhẹ, lại có chút ngọt thanh, không quá đắng. 

" Ta  thích người giống như đệ." Mộc Linh Sương thẳng thừng nói.

Từ Dĩ Hạ đang nuốt thuốc khẽ sặc, ho khan vài tiếng. Bất giác gương mặt đỏ lên. 

" Trời, ngươi hậu đậu a, uống chậm chút đừng để sặc." nàng nhẹ nhàng giúp y lau đi khóe miệng, nhẹ vỗ lưng y.

" Tỷ, ngươi đừng trêu ta vậy. Lỡ như ta thích tỷ thật thì phải làm sao bây giờ?" Từ Dĩ Hạ lắc đầu cười khổ.

" Người như đệ tính cách thực hảo, tốt bụng, hòa nhã, văn võ song toàn nhất định sẽ là một trượng phu tốt, nữ nhân nào gả cho đệ ắt hẳn sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất. " Nàng nhẹ nói.

Từ Dĩ Hạ đỏ mặt cười, y nhẹ nắm lấy tay nàng giữ lại, nhìn vào mắt nàng. " Vậy sau quán lễ, tỷ gả cho ta được không?" 

" Ngươi nha, ta có chút việc bận liền rời đi trước." Nàng ngượng ngùng vội rời đi, gương mặt ngày thường thanh lãnh lúc này lại hiện lên vẻ thẹn thùng. Từ Dĩ Hạ vội đánh miệng mình, ngươi mồm miệng lanh lảu, còn chưa bày tỏ tình cảm liền trực tiếp muốn cưới người ta về làm vợ.

.....................................................................

Trong nhã gian, thiếu nữ bạch y giúp nam nhân bào y xanh ngọc lục bảo chuẩn bị ít bánh ngọt. Nàng thấy y đang gục xuống bàn ngủ say, ánh đèn dầu lập lòe, nét mực vừa khô. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, để đĩa bánh ngọt trên bàn, ngón tay tinh nghịch nhẹ vén tóc mai giúp y. Nàng chống cằm ngồi xuống bên cạnh nhìn y thật lâu.

" Đệ rốt cuộc là ai? Tại sao đệ luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta, ở cạnh đệ khiến ta cảm thấy thân thuộc đến lạ." 

" Người như đệ làm sao lại là số mệnh cô tinh chứ." Nàng đau lòng nói, hơi thở trầm nhẹ thở dài, trong ánh mắt man mác buồn rầu nhìn ra ngoài ánh trăng qua khung cửa, cô đơn tịch mịch. 

" Không sao cả, ta ở bên đệ cả đời." Nói rồi nàng nhẹ nằm xuống bên cạnh y yên lặng ngắm nhìn y, khóe miệng khẽ mỉm cười. 

Không biết qua bao lâu, lần nữa tỉnh giấc, Từ Dĩ Hạ từ lâu đã ngồi đọc sách, trên người nàng còn phủ ngoại bào của y. Thấy nàng tỉnh giấc, y nhẹ đắt sách xuống nhìn nàng khẽ cười.

" Cảm ơn tỷ, bánh rất ngon. Ta thấy tỷ ngủ ngon, không nỡ đánh thức." Y khẽ nói.

" trời đã sắp sáng rồi sao? Ta quên mất, sắp tới là Quán Lễ của đệ, ta giúp đệ xem một quẻ đệ thấy sao?" Nàng nói.

" Tỷ, không cần thiết. Tỷ mấy nay vì ta mệt mỏi chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Từ Dĩ Hạ nắm lấy tay nàng kéo lại. 

" Hơn hết, tỷ tỷ là lễ vật lớn nhất ông trời ban cho ta." Từ Dĩ Hạ mỉm cười nói. Y nhẹ tiến lại gần hôn lên trán nàng. Mộc Linh Sương ngây người nhìn y, ánh mắt long lanh, gò má phiếm hồng thẹn thùng.

...................................................................................

Thất tịch trời đổ mưa lớn, Từ Dĩ Hạ bung dù che chắn cho nàng khỏi mưa ướt. Cả hai đứng trên cầu se duyên, phố xã ban nãy còn đầy những cặp đôi qua lại, lúc này lại chỉ còn hai người yên lặng nhìn nhau. 

" Vệ Minh, đệ lúc nãy ghi ước nguyện gì vào giấy vậy?" Nàng không dấu được tò mò ngại ngùng hỏi.

" Nếu nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa." Từ Dĩ Hạ nói. Y nhẹ kéo nàng xích lại gần mình , khi thấy vạt áo nàng bị mưa hắt ướt.

" Vệ Minh, túi gấm này tỷ tỷ thêu cho đệ, bên trong có một dược liệu giúp an thần, xua đuổi côn trùng " Mộc Linh Sương từ trong vạt áo lấy ra chiếc túi gấm tinh xảo. Từ Dĩ Hạ vui vẻ nhận lấy, coi như trân bảo ngắm nhìn rồi cất vào trong lồng ngực. 

" Tỷ tỷ , túi gấm đẹp quá." Từ Dĩ Hạ vui vẻ nói. 

" Nếu đệ thích, mỗi năm ta đều sẽ thêu 1 túi cho đệ." Mộc Linh Sương khẽ cười nói.

" Sương nhi, trâm cài này là bảo vật của nương ta, nương nói để cho ta hướng nương tử tương lai lễ vật. Ta giúp tỷ cài lên sẽ rất đẹp." Từ Dĩ Hạ lấy ra chiếc trâm ngọc được trạm khắc tinh xảo, vô cùng đẹp. Nhẹ nhàng giúp nàng cài lên mái tóc.

" Sương nhi, gả cho ta được không?" Từ Dĩ Hạ tiến sát lại gần, nhìn vào mắt nàng đầy nhu tình nói.

Mộc Linh Sương ánh mắt khẽ đỏ hoe, nàng nhẹ gật đầu, vòng hai tay ôm lấy cổ y, nhón gót chân hôn lên môi y. Từ Dĩ Hạ 1 tay che ô, 1 tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào nụ hôn sâu hơn. Trong lòng vô cùng vui vẻ ngọt ngào. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro