Hữu Tình
Yêu Không Hối Tiếc- Tỉnh
Trong gian nhà tre trong khu rừng trúc, trên giường bệnh thiếu nữ yên giấc nằm đó, nam tử ngồi bên mép giường ôn nhu nhìn nàng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mỹ mạo, khóe miệng nhẹ cong lên cười.
Nam nhân tóc búi gọn, lam y dân dã thô sơ, y khẽ phất tay áo đứng dậy toan rời đi ra ngoài, trên giường thiếu nữ mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy bóng lưng của y, nàng vội vàng nhoài người vươn tay nắm lấy vạt áo y, mặc cho mình ngã xuống nền đất.
Lam y nam nhân giật mình vội quay lại đỡ lấy nàng, cả hai ánh mắt chạm nhau thiếu nữ hốc mắt đỏ hoe bấu vứu lấy vạt áo của y, thanh âm run rẩy nấc nghẹn.
" Đừng khóc, ta ở đây rồi. Nàng thật gan dạ, ta không nghĩ nàng sẽ nhảy xuống." Thanh âm nam tử nhẹ nhàng, dịu dàng đánh vào lòng thiếu nữ, nàng òa khóc lớn choàng tay ghì cổ y xuống ôm chặt.
" A Dạ, ta tưởng mình sẽ không được gặp chàng nữa." nàng nghẹn ngào nói.
" Ngoan đừng khóc, đừng khóc có được không." Từ Dạ vội bế lấy nàng dậy, đặt nàng lại xuống giường, thân mình chao đảo bị nàng kéo xuống giường.
Nữ nhân không nói, nàng ghì chặt y vào một nụ hôn sâu, cả hai lăn lộn khiến quần áo sộc xệch, Từ Dạ cố gắng tránh thoát khỏi trảo thủ của nàng, giữ vai nàng lại.
" Mộc Linh Sương, nãy nàng gọi ta là gì?" Từ Dạ kinh ngạc nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc một cảm giác quen thuộc.
Nàng vươn tay vuốt ve mái tóc của y, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. " Dạ nhi, để ngươi khổ cực rồi. "
" Sư phụ?...." Từ Dạ kinh hãi nói.
" ân..." Nàng điềm đạm nói. Từ Dạ vỡ òa, vội ôm lấy nàng thật chặt vào lòng, lại nhẹ nhàng vuốt ve như thể sợ nàng phút chốc sẽ biến mất, lại sợ nàng vì y kích động mà đau.
" Thật sự là người sao sư phụ?" Từ Dạ hốc mắt đỏ hoe, tràn đầy nhớ nhung cùng đau khổ, lại vui mừng như hài tử, trong ánh mắt u ám lạnh lẽo lại tràn ngập ngây ngô đơn thuần.
" Ân, lần cuối ta gặp chàng là ở trong mộng cảnh, chúng ta đã thành thân. Chàng còn gọi ta là sư phụ?" Mộc Linh Sương e thẹn nói.
Từ Dạ thoáng ngây người, trong ánh mắt tràn đầy si ngốc. " Chuyện này lại là thế nào?"
Mộc Linh Sương khẽ thở dài, trong ánh mắt không giấu nổi nhớ mong, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thân quen kia. " Ngốc, ta để chàng khổ sở lâu như vậy. Ta cũng không biết tại sao ta lại ở đây, chỉ là khi tỉnh dậy ta đã thế này."
" Không quan trọng, thật tốt người trở về rồi. Ta tưởng rằng đời này sẽ không thể gặp lại người.Tưởng rằng chỉ cần ta chốn đi sẽ không đau lòng." Từ Dạ ấm ức nói, câu chuyện vừa qua tựa như trong mộng kiếp xa xăm nào đó.
" Ngốc. Vừa may ta đến kịp, nếu không a dạ đời này sẽ cô đơn đến già?"
" Ân, trong lòng ta chỉ có một mình người, tuyệt không thể chứa thêm ai khác. Thế nhưng người đâu, gả cho đại ca ta, còn cùng y đến hài tử đều có." Từ Dạ lạnh mặt nói.
" Ngốc, ta mới không có. Nàng làm vậy là muốn ngươi hết hi vọng hảo hảo sống tốt có thể bắt đầu nhân sinh khác, thế nhưng ngươi a, một đường ra chiến trận lại còn sắp xếp tử cục đâu." Mộc Linh Sương cười trừ nói.
Từ Dạ nhìn thật sâu vào trong mắt nàng. " Vậy thì tại sao nàng không chịu gả cho ta?"
" Ngốc, theo nàng học nghệ thế nhưng lại không đoán ra nguyên nhân sao?" Mộc Linh Sương cười nói.
Từ Dạ ngẫm lại, y cũng đoán ra được sau khi xâu chuỗi lại sự kiện, y nhìn nàng đăm chiêu, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng.
" Chung quy nàng mới là của ta thê tử, phải phạt." Nói rồi Từ Dạ chồm người đè lên nàng, ngấu nghiến hôn môi nàng, nắm lấy tay nàng ghì xuống giường. Quần áo xộc xệch,khó khăn lắm y mới cửu được đai áo của nàng.
" Ân, chậm chút. Dạ nhi ngươi sắc lang nha ...." Tiếng la của nàng giữa rừng trúc bạt ngàn cũng chỉ là một thoáng thanh âm vô vọng. Nơi thanh tĩnh yên bình thật tốt để sinh hài tử.
Cho đến trời mờ mờ sáng hôm sau, nữ tử cọc cằn đá nam nhân nằm bên cạnh xuống giường. Từ Dạ lờ mờ tỉnh dậy vội leo lên giường chui vào lòng nàng làm nũng.
" Hôm qua là ta làm không tốt, hiện tại nàng còn nhiều sức lực như vậy nha." Từ Dạ ôm lấy nàng nhẹ nhàng giúp nàng xoa eo nói.
Mộc Linh Sương mới dễ chịu một chút, thoáng lườm y rồi lại nhắm mắt dưỡng thần, tận hưởng ân cần từ y. Từ Dạ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngón tay thuần thục giúp nàng xoa. Chẳng mấy nàng lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ, quả là hôm qua y càn rỡ, muốn nàng nhiều như thế.
Ôm lấy nàng trong lòng, nâng niu như trân bảo, có lẽ với nàng chỉ là một thoáng chớp mắt, nhưng với y đã qua 3 đời người đơn độc khắp nơi tìm kiếm bóng dáng nàng. Trải qua rất nhiều cô quạnh cùng khổ sở.Có được rồi mất đi, rồi có được.
Từ Dạ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán nàng, vuốt ve dung nhan nàng.
" Kiếp người ngắn ngủi có thể cùng người đời đời kiếp kiếp lòng này không cầu gì hơn."
Hoàn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro