Hội ngộ
Từ Dạ khẽ cười, chỉ một dây trói nhỏ bé làm sao có thể làm khó y được. Cầm lệnh bài trong tay, y khẽ cười. Trong màn đêm đen yên tĩnh, y đổi một bộ y phục đen dạ hành, nhanh chóng phi thân đến cấm địa yêu tộc. Nơi này quanh năm sương mù che phủ, lại tầng tầng kết giới cùng lính canh gác, muốn vượt ải trước hết cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa Vương Phi ma thần tương lai đi vào.
Từ Dạ đeo vào mặt nạ quỷ, thuận nợi vượt qua cửa ải, đứng trước kết giới, trong lòng có chút bất định. Sau khi thuận lợi đi vào, một luồng chướng khí nồng đậm nhào tới, may mắn y có đề phòng mà tránh thoát.
Nhìn nơi tử địa dung nham nóng chảy hừng hực, chướng khí dày đặc, tiếng gào thét oán hồn. Ở chốn này đầy rẫy nguy hiểm, sơ suất một chút đều thần nát thân tiêu. Từ Dạ cẩn trọng đi về phía trước. Nơi này rộng lớn, tất thảy đều chỉ có thể nhờ vào vận may.
Phía xa xôi, tiếng sấm rền từng hồi, mây đen cuồn cuộn, lòng dung nham phía dưới sục sôi như cự long muốn vọt lên trên, khói bụi mịt mờ, giữa những bóng đen gào thét, thiếu nữ bạch y tay cầm trường kiếm trấn tĩnh.
Từ Dạ không dấu nổi vui mừng nhanh chóng muốn chạy tới. " Sư phụ.....!" Nàng thanh âm vừa kêu, chợt một bóng đen lao qua đánh văng y ngã xõng xoài, khóe miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tử bạch y nghe thanh âm quen thuộc hốt hoảng, lơ đãng bị ma khí đánh văng. Nhưng nàng nào quan tâm, một chiêu kiếm đánh tan oán khí , vội vã chạy tới đánh lui cự thú đen ngòm xấu xí toan nuốt trọn Từ Dạ.
Nàng ôm lấy Từ Dạ đứng dậy, ánh mắt không giấu được lo lắng xen lẫn bất ngờ, chưa đợi thầy trò đôi câu hàn huyên. Chướng khí điên cuồng lao tới, Mộc Linh Sương vội che chắn trước nàng. Từ Dạ lúc này vẫn ngây người nhìn nàng.
" Dạ nhi, cẩn thận!!!!!" Mộc Linh Sương hét lớn, Từ dạ lúc này mới sực tỉnh, nàng vội xuất trường thương, hắc y cùng bạch y tương hỗ đem oán khí đánh giết. Từ Dạ nắm lấy tay nàng kéo lại, vừa hay tránh thoát khỏi chướng khí đánh lén.
Cả hai phối hợp ăn ý, rất nhanh đều đem địch càn quét, Từ dạ trong ánh mắt không dấu nổi vui vẻ cùng nhớ mong nhìn nàng. Lúc này y đã cao hơn nàng một cái đầu, Mộc Linh Sương vẫn vậy, dáng người ngạo khí tràn đầy oai phong nhưng lại đơn bạc cô linh một tay chấp kiếm đơn độc.
" Sư phụ...ta tìm thấy người rồi." Từ Dạ cười nói, nơi khóe mắt lại dưng dưng sắp khóc.
Mộc Linh Sương khẽ thở dài, nàng nhẹ vươn tay giúp y lau đi vệt máu đọng lại nơi khóe miệng. Trong ánh tràn đầy hoài niệm. " Dạ nhi đã cao hơn vi sư rồi sao? "
" Ân. Sư phụ con....."
" Linh Sương thượng thần kết giới thế nào rồi. " Phía trên không trung, một nam tử dung mạo xuất chúng, ánh mắt uy nghi, mày kiếm mũi cao, thân mang trường bào vàng sam, tóc đen vấn gọn. Hắn vừa xuất hiện, Từ dạ chỉ đành nén lại lời, chậm rãi lùi về phía sau lưng nàng đứng.
Mộc Linh Sương hòa nhã nói " Kết giới tạm thời không có vấn đề, Dạ nhi còn không mau hành lễ với Thái Tử Dạ Minh."
Từ Dạ khom lưng hành lễ cho có lệ, y chậm rãi đánh giá hắn. Người này mặt mày uy nghiêm, cốt cách xuất chúng, nói về tài hoa cũng là tiếng lành khắp tứ hải bát hoang. Nhìn hai người họ thân thiết khiến Từ Dạ trong lòng khó chịu.
" Nơi này không tiện nói chuyện, vẫn nên trở về doanh trại " Hắn trầm ổn nói.
.................................................................
Nơi đây khắp nơi đều khô cằn, khói bụi đầy chướng khí, cho đến khi vào đến kết giới, Từ Dạ mới có thể thả lỏng đôi chút. Nàng được phân về cùng lều với sư phụ, lúc này có lẽ nàng còn bận bàn bạc chiến lược, bản thân một mình nhàm chán ở trong lều, nhóm lên một ngọn lửa. Ở đây vật liệu không bằng Khung Thương, nhưng để nấu một tách trà Bạch Ngọc cũng không tệ, vẫn may nàng chuẩn bị rất nhiều lá trà để trong nhẫn.
Khi ấm trà vừa sôi, mùi thơm hương trà bay lên vừa lúc Mộc Linh Sương từ bên ngoài trở về. Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng. Ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi Từ Dạ, trong ánh mắt thoáng qua nhớ nhung, lại có đau lòng.
Dạ nhi của nàng, không biết những năm qua phải sống thế nào khi không có nàng bên cạnh. Thân tại chốn này, không thể rời đi một chốc, thoáng cái nàng đã bỏ qua rất nhiều khoảnh khắc nhìn y trưởng thành.
" Sư phụ người uống một chút trà, ta chuẩn bị rất nhiều." Y rót trà đưa tới trước mặt nàng. Ánh mắt nhìn nàng không rời.
" Người những năm qua vất vả rồi." Nàng gầy đi rất nhiều, Từ Dạ trong lòng không khỏi chua xót nói.
Mộc Linh Sương nhận lấy chén trà, ánh mắt dưng dưng nhìn y. Nhẹ nhấp một ngụm, nàng gượng cười. " Những năm qua Dạ nhi thế nào? Là vi sư thất trách, từ ngày ấy rời đi liền không ngày về thăm ngươi."
" Ta không sao, những năm tháng qua trải qua đều tốt, chỉ là ta thực sự rất nhớ người." Từ Dạ nói.
Chỉ là nàng không hay biết, từ ngày nàng rời đi ấy, y sống cũng chỉ như đang tồn tại, nhân sinh vô cùng nhàm chán, lại khắp nơi lang bạt muốn kiếm tìm tung tích của nàng, từ nhân gian phồn hoa, đến khắp tứ hải bát hoang. Trải qua rất nhiều chuyện, cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng tất thảy đều không sao cả , y đã tìm thấy nàng.
" Hazz, những năm tháng qua ngươi ắt hẳn nếm không ít khổ rồi. Vi sư giấu ngươi là muốn ngươi bình bình an an ở lại Khung Thương thế nhưng cũng không giữ yên ngươi được." Mộc Linh Sương nhẹ xoa đầu nàng trách cứ.
Từ Dạ lúc này rất hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay nàng, mùi hương trà trên người sư phụ thật khiến người an tâm. Mộc Linh Sương từ trong người lấy ra một túi thơm được thêu vô cùng tỉ mỉ xinh đẹp hình kỳ lân mũm mĩm, trong ánh mắt không giấu được sủng nịnh cưng chiều đưa tới cho y.
" Trong đây đều là quà sinh thần mỗi năm vi sư chuẩn bị cho ngươi." Mộc Linh Sương giúp y treo túi thơm vào đai lưng, nàng nhẹ cười nói. Từ Dạ nhẹ chạm vào túi thơm, trong lòng vô cùng vui vẻ.
" Linh Sương, cảm ơn người ." Từ Dạ không dấu nổi niềm vui ôm chầm lấy nàng, Mộc Linh Sương không hề quên y, nàng mỗi năm đều sẽ nhớ đến y, như vậy chờ đợi 80 năm qua tất thảy đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro