Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

" Từ Vệ Minh! Huynh đứng lại đó cho ta." Phía sau thiếu nữ hồng y lụa nà sốc váy chạy đuổi theo nam tử bạch y. Hắn mái tóc búi gọn, dung nhan điềm nhiên hờ hững. Nhìn thiếu nữ hối hả đuổi theo, hắn chợt thấy phiền não không thôi.

Nữ tử hồng y chạy tới, tóc tai loạn xạ, mồ hôi ướt đẫm gương mặt. Nhìn dung mạo quen thuộc, nhưng tính cách khác một trời một vực. Trong lòng Từ Dĩ Hạ chợt cảm thấy chán ghét. 

" Vệ Chỉ, ta và cô không thù không oán, lại không thân thiết, hà tất đeo bám lẫn nhau." Từ Dĩ Hạ lạnh nhạt nói, tay phải nhẹ thu về, tránh khỏi bàn tay người kia nắm vạt áo. 

" Vệ Minh, ta biết trước đó là ta lỗ mãng khiến huynh ngã xuống hồ. Nhưng không thể vì ta mà huynh khiến Thập Nhị phải chịu phạt." Vệ Chỉ không vui nói.

Nhắc đến Từ Dĩ Hạ lại sinh khí, nữ nhân này ngoài dung mạo cùng nàng tương tự ,nhưng chỉ số thông minh lại thua xa nàng một trời một vực. Từ Dĩ Hạ thiếu kiên nhẫn nói. 

" Nếu vì chuyện Thập Nhị đệ đệ, cô vẫn nên hỏi hắn đã làm ra chuyện gì xằng bậy. Đừng tiếp tục quấy rầy ta." Từ Dĩ Hạ trong lòng không tránh khỏi sinh khí nói, dù sao nữ nhân này cùng nàng dung mạo như một khuôn đúc ra, nói không sinh khí là giả. Nhưng đến mức chán ghét cũng không nỡ.

Từ Dĩ Hạ sinh khí rời đi, y cần phải vào kinh diện kiến thánh thượng cầu xin người hủy bỏ hôn sự giữa hai nhà Từ Vệ. Tuy nói rằng y chỉ mới 14 niên, năm tới chính là lễ cập kê sẽ cùng tam tiểu thư Vệ phủ thành thân. Nhưng tất thảy hôn nhân nếu gượng ép chi bằng sớm một bước giải thoát lẫn nhau. 

" Vệ Minh, huynh muốn đi đâu a..." Vệ Chỉ lúc này như cái đuôi đeo bám y không rời, Từ Dĩ Hạ chán ghét nữ nhân kia lôi kéo, y vung tay mạnh hất tay nàng khỏi vạt áo y, không kiên nhẫn nói.

" Vệ Chỉ cô nương, giữa thanh thiên bạch nhật lôi kéo ta cô không sợ miệng người đàm tiếu sao? Hơn hết ta cùng hắn không thù không oán hà cớ gì lại hại hắn. Vệ Chỉ cô nương là cho rằng ta vì ghen với hắn nên hại hắn sao?" Từ Dĩ Hạ đáy mắt lạnh xuống, hờ hững nói.

" Không phải, ta không có ý đó." Vệ Chỉ chưa từng thấy một Vệ Minh lạnh lùng sinh khí với nàng, thanh âm có chút run rẩy nói.

Từ Dĩ Hạ thở dài một hơi. " Vệ Chỉ, ta sẽ vào cung xin hoàng thượng hủy bỏ hôn sự giữa hai ta, từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thỉnh cô nương tự trọng. " Nói rồi y phất tay rời đi, tùy tiện kéo một con tuấn mã, theo hướng kinh thành chạy vào.

Xưa nay Từ Gia, nam tử già trẻ đều xông pha nơi chiến trận, công trạng hiển hách, trên dưới từ gia chỉ còn tiểu công tử Từ Vệ Minh nhỏ tuổi nhất ở lại Từ Gia không ra chiến trường. Hắn một bụng kinh thư, tài hoa lẫn dung mạo đều phi thường xuất chúng. Là hòn ngọc sáng của Từ phủ, cũng là nhân tài hiếm có của quốc gia. Thánh thượng cũng vì tài hoa của hắn mà phi thường sủng ái. 

Trên đường đi, Vệ Minh thong thả cưỡi ngựa nơi phố xá đông đúc phồn hoa. Tòa tửu lâu phía trên lầu 5 cửa sổ bị một lực mạnh đánh văng, nữ tử bạch y đeo mạn che từ trên ngã xuống, Từ Dĩ Hạ chỉ trong một ánh nhìn thoáng qua trông thấy dung nhan nàng như họa, cùng tiên nữ trong mộng tương đồng. Y nhanh chóng thúc ngựa lao tới, nhón chân đạp lên lưng ngựa phi thân ôm lấy nàng vào lòng. 

Chớp nhoáng mắt đối mắt nhìn nhau, y ôm nàng ngồi xuống lưng ngựa. Bạch y nữ tử ngây ngốc nhìn y, trong ánh mắt lạnh đạm trong trẻo không nhiễm bụi trần thoáng qua một tia xao động. Từ Dĩ Hạ ngây ngốc nhìn nàng không chớp mắt, cứ thế ôm nàng vào lòng.

" Tiện nhân khốn khiếp a....ta thao chết mẹ ngươi a...." Từ phía trên tửu lâu, một nam tử hùng hổ xông ra, hắn thân cao thước 8, râu quai nón dài, ánh nhìn sắc lẹm tràn đầy nộ khí. Cử chỉ lời nói là một hán phu thô lỗ. 

Lúc này hai người ngây ngốc nhìn nhau vội buông nhau ra, Từ Dĩ Hạ để nàng ngồi yên trên ngựa , bản thân mình ghì chặt dây cương ôm lấy nàng từ phía sau. 

" Đường đường nam tử hán đại trượng phu lại ức hiếp một nữ tử chân yếu tay mềm, còn không sợ người đời nhạo báng sao?" Từ Dĩ Hạ nói.

" Cô nương không sao chứ? " Từ Dĩ Hạ lúc này khẽ ho khan ghé sát tai nàng hỏi.

Thiếu nữ bạch y đội nón che mạng trắng khẽ lắc đầu, thanh âm dịu dàng trong trẻo " Ta không sao, cảm tạ công tử ra tay tương trợ." 

" Ngươi là kẻ nào? Ngang nhiên dám cướp mỹ nhân của lão tử?" Hán phu hất cằm, từ thắt lưng rút ra đao bén, hầm hồ chỉ vào mặt y. Từ Dĩ Hạ khẽ nhíu mày, trong túi lấy ra một quân cờ đen, ngón tay nhẹ búng, quân cờ lao vọt đánh chúng cổ tay hắn, khiến thanh đao trên tay hắn rơi xuống đất vang lên âm thanh leng keng, hắn ôm tay trừng mắt lớn

" Ngươi!!!!"

Từ Dĩ Hạ không muốn thêm phiền toái, trực tiếp phi ngựa lao thẳng hướng hắn, lúc hắn còn hoảng sợ vó ngựa phi qua đầu hắn rời đi. Chẳng mấy chốc đã đưa hai người cách xa nơi thị phi.

" Cô nương cô tên gì? , nhà cô ở đâu?, ta sẽ đưa cô về. Cô nương chớ lo, ta là Từ Vệ Minh- Từ phủ tướng gia. " Từ Dĩ Hạ mỉm cười ôn hòa nói.

" Thì ra là Từ công tử, võ công của ngài quả thực lợi hại. Ta là Mộc Linh Sương, nhà ở thôn nhỏ bên rìa núi. Cảm tạ công tử hôm nay cứu giúp, ngày sau có duyên gặp lại ắt hồi báo. Chốn đây gần ta gia, không cần phiền hà công tử. " Nàng sau mạn che nhẹ cười, thanh âm dịu dàng như suối trong veo. 

Từ Dĩ Hạ chỉ nghe 3 chữ Mộc Linh Sương, nơi khóe mắt đột nhiên đỏ lên, nơi ngực trái đau nhức, tựa như mong nhớ rất lâu. Y cố gắng kìm nén xúc động, ghì chặt dây cương. 

" Vậy ngày sau có duyên gặp lại. Ta đi trước, cáo từ." Nói rồi y kéo dây cương, cưỡi ngựa tiêu sái rời đi. Để lại bạch y phía sau nhẹ vén mành che nhìn theo bóng lưng y rời đi khẽ mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro