Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách Ngạn

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Thử hỏi đời này...

Cười xuân, hạ, thu, đông,

Thán phong, hoa, tuyết, nguyệt,

Được bao lần?

Này ái, hận, sân, si,

Kia tình, thù, hỉ, nộ

Còn tính chi?

Chẳng bằng thong dong tự tại...

Xuân đến ngắm hoa, hạ tìm gió,

Thu sang trăng tỏ, tuyết chờ đông

[ Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Quân Niên ]

Xuân qua đông đến, 4 mùa trải qua biết bao cảnh vật. Từ Vệ Minh bệnh tình cũng trị tận gốc, y lại làm thiếu niên lang phong  quang rạng ngời, thế nhưng trong ánh mắt đã nhuốm muộn phiền. Thế thái có quá nhiều điều không thuận theo ý người. Lòng cũng đạm mạc yên bình sau năm tháng ngông cuồng.

Nhìn người lại nhớ cố nhân, bao lần trong mộng chỉ mong được gặp lại nàng. Từ Dạ khẽ thở dài, nơi thế gian này không có linh khí không thể tu luyện. Từ Dạ đến phủ viện của đại huynh trò chuyện đôi câu.

Sắp tới biên ải không yên, đại huynh e rằng sẽ phải ra trận, thế trận hung hiểm, đi không rõ ngày trở về. Tuy rằng y không can hệ, nhưng thân thế này thừa nhận sự yêu thương của cha huynh cùng mẫu thân lại khó lòng chối bỏ.

Ngồi xuống bàn trà, nhìn huynh trưởng thật lâu, quả thực y cùng huynh trưởng rất giống nhau, nếu nói là cặp song sinh bào thai cũng không sai, nhìn qua Mộc Linh Sương, Từ Dạ khẽ thở dài, chẳng trách được nàng như thế có một hồi cố sự.

" Đệ đệ ngươi sức khỏe không tốt, nếu muốn gặp vi huynh cứ cho hạ nhân thông báo một tiếng là được." Từ Vệ Hiên lo lắng noi.

" Đại ca, ta không sao. Ta đã hoàn toàn bình phục rồi." Từ Dạ cười trừ nhấp môi chén trà cười nói.

" Không chủ quan được a." Từ Vệ Hiên xua tay lắc đầu nói.

" Tẩu tẩu người tinh thông phong thủy, có thể bói giúp ta một quẻ đời này ta có thể tìm được cố nhân không?" Từ Dạ hỏi.

" Được rồi sắc trời cũng  muộn hôm nay ở lại đây cùng vi huynh dùng bữa cơm đi. Vi huynh đi chuẩn bị, để ngồi lại cùng tẩu tử trò chuyện." Từ Vệ Hiên nói rồi liền đứng dậy rời đi.

" Tẩu tẩu, quẻ lại giải như thế nào?" Từ Dạ nhẹ hỏi.

Mộc Linh Sương trong lòng nổi lên rất nhiều hoài nghi, y là muốn tìm đến ai, lại có ai là cố nhân. Thế nhưng quẻ cách vô cùng xấu. 

Mộc Linh Sương khẽ nhíu mày, nàng nhìn y. " Minh nhi đã gặp được người cần tìm, thế nhưng hai người đời này đã định sẵn là vô duyên." 

Từ Dạ khẽ thở dài, lại nhấp môi chén trà. Trong ánh mắt thâm trầm chuyện xưa, đôi mắt khẽ rũ xuống u sầu. 

" Ta lại không tin ý trời.  " Từ Dạ trầm thấp cười.

Từ xa hạ nhân tiến tới cung kính bẩm báo, mời hai người vào ăn cơm tối. Từ Dạ đi trước vào trong đã thấy Đại huynh ngồi bên bàn tròn đợi y. 

" Nào đệ đệ, vi huynh có ít rượu quý mời ngươi. Huynh đệ ta cùng cạn chén." Từ dạ khẽ cười đón lấy chén rượu, cùng hắn cụng chén uống xuống một ngụm.

Rượu tuy nồng, nhưng lưu lại vị ngọt thanh nơi cuống họng cũng có chút sảng khoái. Mộc Linh Sương vừa ngồi xuống bàn liền bụm miệng nôn khan vài tiếng. Thấy vậy Từ Dạ ngây người vội cho gọi y quan đến. 

Sau một hồi, y quan cung kính chúc mừng hỉ sự, Từ Dạ lại ngây ngốc đứng một bên nhìn đại ca vui mừng nhảy cẫng lên khi được làm cha. Sau khi y quan rời đi, Y sực tỉnh mới vội nói lời chúc mừng. Vết thương lòng tưởng đã lành nay liền bục chỉ âm thầm rỉ máu. 

Khi cả hai người ngồi lại bàn, Từ Vệ Hiên vui mừng uống rượu rất nhiều còn vỗ vai y cười khà khà." Minh đệ vẫn nên cố gắng hơn, sắp tới cũng cho ta thêm một cái kinh hỉ."

Từ Dạ cười gượng, cũng uống không kém rượu. Đôi mắt đỏ ngăn lại dòng lệ, gắng gượng đến khi đại ca đã say gục, y gọi hạ nhân tới hầu hạ, cũng vội cáo từ trở về.

" Minh nhi để hạ nhân đưa ngươi về đi. " Mộc Linh Sương thấy y lảo đảo say vội nói.

Từ Dạ nhìn nàng gáng gượng cười trừ. " tẩu tẩu mang thai sắp tới hảo hảo bảo trọng sức khỏe, ta không sao, có thể tự về." Nói rồi y lảo đảo bước ra ngoài, tuy té ngã mấy lần nhưng cuối cùng vẫn có thể trở về phủ. 

Ngồi ở ngoài hiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong mơ hồ y lại như trở về ngày xưa, đứng nơi đỉnh núi cùng nàng song tấu cầm sáo dưới ánh trăng. Quả nhiên y vẫn không chịu được người giống nàng y đúc, tính cách giống nàng ở bên một người khác, trong lòng vẫn quặn lên đau đớn.

Ngày mai thời gian xế chiều, đại huynh vì say rượu vẫn chưa tỉnh giấc, gọi cũng không dậy, sợ chậm trễ việc quân e sẽ là tội chém đầu, Từ dạ vội vàng tới thay y nhận mệnh ra biên ải chinh chiến, sự việc đột ngột đến không kịp trở tay, Vệ Chỉ cùng Từ Phu nhân ở trên chùa cầu phúc cũng không kịp trở về từ biệt .

Phụ thân sức khỏe cũng đã xuống, người ôm trầm lấy y thật chặt ngụ ý bình an trở về. Điều mà y không ngờ chính là Mộc Linh Sương lại vội vàng chạy đến tiễn y rời đi. Nàng vốn không nên lo lắng cho đại ca sao. Nói nàng vì y mà động lòng thì tại sao lại cầu xin hoàng thượng ban hôn với đại ca, nói nàng không yêu y, hà tất mập mờ dây dưa chẳng rõ ràng.

Nhưng tất thảy đều không sao cả, nàng ấy đã lựa chọn, vậy thì để huynh ấy hộ người cả đời bình an, còn ta giúp người thỏa lòng ước mong. Nhìn người thật lâu, trong ánh mắt tràn ngập nhớ thương . Đâu ai biết rằng, ánh nhìn này là lần ly biệt, y những năm tháng sa trường đã lưu truyền lại rất nhiều giai thoại, tướng quân tóc bạc, ánh mắt tựa thần linh phán xét chúng thần, đi đến đâu sát phạt đến đấy.

Tuy nhiên chinh chiến sa trường không ngừng nghỉ, sức khỏe đã dần tiêu tán, thương cũ thương mới chồng chất, trong trận chiến cuối cùng, hoàn toàn đánh bại tề nước, khiến chúng toàn binh đại bại trong vòng 50 năm tới không thể tiếp tục gây chiến. 

Những tướng lính đáng lẽ lên vui mừng vì được về nhà, nay ai nấy đều tang thương không kiềm lòng được mà khóc. Tướng quân dẫn dắt bọn hắn đi qua bao trận sinh tử, đến cuối cùng lại vì một mũi tên độc không chịu rời đi chữa trị mà mất mạng.

Từ Phủ ngày ấy phong quang rực rỡ, thời kỳ cực hưng thịnh lại rơi vào u sầu trong màu tang thương. Dưới gối Vệ Minh không con nối dõi, tất thảy ban thưởng đều ban xuống cho tiểu công tử của đại huynh. Mộc Linh Sương xưa nay lãnh đạm, ngay cả tiểu công tử cũng không mấy quan tâm, nay lại âm thầm rơi lệ. 

Nàng đứng lên trường thành trông về nơi xa, hồi tưởng lại ánh mắt lưu luyến ngày ấy có lẽ là lời từ biệt. Đứng trên trường thành nàng rơi lệ, gió thổi tà áo nàng bay trong gió.

" Nguyện ở kiếp sau, đổi lại ta chờ đợi chàng!"

Hỉ phục bay trong gió, nàng nhảy xuống trường thành tự vẫn. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro