Bình An
Duyên cạn mà tình sâu. Nếu kiếp này là chấp mê trong hư ảo, hóa thành hoa tàn, cớ sao lòng này vẫn hoài ưu tư. Hoa rơi trăng lặn, rượu cạn chỉ còn tiếng ca buồn. Chuyện cũ phong lưu, một lần như mộng, giờ chỉ còn lại bụi trần phủ mờ. Nhưng dù thời gian có thay đổi, lòng này vẫn trân trọng người từng ở bên ta.
Những ngày tháng qua cùng người kề vai sát cánh hoạn nạn tương thân, cũng cùng người đồng sàng dị mộng. Chí ít là những ngày tháng hiểm nguy lại có người bên ta.
" Sư phụ, tay người lạnh quá. Mau vào trong lều ta nhóm lửa giúp người sưởi ấm." Từ Dạ nắm lấy tay nàng kéo vào trong, Mộc Linh Sương khẽ cười giữ tay y lại, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay y. Ngón tay mảnh khảnh giúp y lau đi vết lem trên mặt. Chỉ thấy nàng nhẹ niệm một câu chú, tức khắc cả hai đều bị một luồng khí nóng ấm thổi qua, xóa đi bụi bẩn cũng giá lạnh.
" Dạ nhi, cùng vi sư đến một nơi." Nói rồi nàng cầm tay y, phi thân bay đi, chỉ thấy nàng khẽ phất tay, xung quanh hai người được bao bọc tránh khỏi gió bụi. Qua một hồi, nàng dừng lại trước mỏm đá, nơi có cây cỏ thụ xanh ngát lạ thường, chỉ thấy nàng nhẹ phất tay dưới nền đất trải thảm lông rất êm, chỉ thấy màn đêm tăm tối lại xuất hiện một trời sao.
Nơi như thế này thì lấy đâu ra sao trời, Từ Dạ nhìn nàng khẽ cười. Mộc Linh Sương vẫn luôn như thế, vì nàng vui vẻ mà không màng tất thảy. Đêm nay có trăng sáng, có rượu ngon còn có mỹ nhân bầu bạn, Từ Dạ đến trong mơ cũng muốn cười lớn.
Mộc Linh Sương lúc này trong ánh mắt tràn đầy ái niệm chăm chú nhìn Từ Dạ, nàng không muốn chớp mắt, chăm chú nhìn y. Ngón tay nhẹ vươn vuốt ve gò má nàng.
" Sư phụ...." Từ Dạ ngây người nhẹ kêu . Y nắm lấy tay nàng áp lên mặt nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng.
Tựa như vô vàn lời muốn nói, lại không bắt đầu từ đâu. Nàng uyển chuyển ngồi xuống, nhẹ phất tay cổ cầm xuất hiện, động tác tao nhã ngón tay khẽ gảy, tiếng đàn trầm bay ngân vang. Từ Dạ tay cầm sáo ngọc cùng nàng hòa tấu.
Hai người tựa như quay về rất nhiều năm về trước, nơi đình lâu yên tĩnh tiếng đàn sáo hòa vào nhau du dương, chỉ có người hiểu ta.
Tiếng sáo vừa dứt, đàn cổ cũng ngừng vang. Từ Dạ ngồi xuống bên cạnh nàng. " Sư phụ, khúc cầm phổ này sao lại bi thương đến vậy?"
Mộc Linh Sương vội lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại khóe mắt, nàng chỉ cười mà không nói.
" Dạ nhi sau này mong muốn một cuộc sống thế nào?" Nàng khẽ hỏi.
Từ Dạ ngây người nhìn nàng rồi lại hướng ánh mắt về phía xa xăm, nơi bầu trời đêm đen có những ánh sáng lập lòe. Tràn đầy mãn nguyện nói " Chỉ cần có người bên cạnh bất cứ nơi đâu cũng sẽ là ta nhà."
" Còn người thì sao? Người sẽ mong muốn một cuộc sống thế nào?" Từ Dạ nhìn nàng nói.
Mộc Linh Sương nàng khẽ cười, không nhìn vào mắt y. " Chỉ cần Dạ nhi bình bình an an, vui vẻ nhân sinh ....."
Từ Dạ chợt nhận ra điều bất thường, trong lòng chợt bồn chồn không yên y vội nắm lấy tay nàng thật chặt. " Sư phụ, ta......." Lời chưa kịp nói, nàng đã đem tay chặn lại lời y. Nhẹ nhàng châm hai chén rượu. Ánh mắt tràn đầy bóng hình đối phương. Không một lời nói, không ánh nến, chỉ có hai ta uống uống chén rượu giao bôi này.
Từ Dạ ánh mắt dần trở nên mê man, trước khi nhắm mắt nàng cũng mỉm cười. Nếu chỉ là một giấc mộng, vậy thì ta sẽ vì người mà dệt nên giấc mộng đẹp nhất. Mộc Linh Sương nhẹ nhàng đỡ lấy đầu y dựa vào vai nàng, ngón tay đan xen.
Cứ thế không biết qua bao lâu, cho đến khi nam tử kia xuất hiện, hắn khẽ ho khan vài tiếng. Thấp giọng trầm thông báo. " Yêu tộc đã có rục rịch, ngươi cứ vậy để nàng ở lại đây sao?"
Mộc Linh Sương quyến luyến nhìn Từ Dạ, nàng nhẹ nhàng đỡ đầu y nằm xuống thảm lông ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say giấc . " Ân, nàng chỉ 180 năm tuổi, chiến trường hung hiểm ta không thể hộ nàng." Càng không muốn nàng rơi vào nguy hiểm.
" Vậy ta trở về chuẩn bị ứng chiến trước, ngươi cũng nên thu xếp đi." Nói xong hắn liền rời đi.Lúc này Mộc Linh Sương nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán y. Giọt nước mắt nàng rơi xuống trượt dài trên khóe mắt y.
" Hãy quên hết đi. Tâm ý của Dạ nhi ta không thể nhận, nhân sinh dài đằng đẵng rồi sẽ có người cùng ngươi bầu bạn sớm chiều." Chỉ thấy nàng nhẹ phất tay, phong ấn đi ký ức hoang đường đêm . Bạch y đứng dậy, tà áo lay động, nàng ánh mắt tràn đầy không nỡ cùng quyến luyến, lại cắn răng lập pháp trận xong xuôi liền dứt khoát quay đầu rời đi.
.................................
Từ Dạ giật mình choàng tỉnh. " Sư Phụ!!!!!!" Nàng gọi lớn, hốt hoảng phát hiện xung quanh cư nhiên lại là thư phòng của sư phụ. Nàng hốt hoảng vội rời giường chạy ra ngoài, từ lúc nào nàng đã trở về Khung Thương, không phải nàng nên ở cùng sư phụ sao. Nhưng mỗi lần cố nhớ tới chuyện đã xảy ra, đầu nàng vô cùng đau nhức.
" Ta không nhớ được, sao ta lại không nhớ được!!!!" nàng tức đến độ nước mắt tràn ra, khóe miệng cũng búng ra máu tươi. Rất nhanh Tiểu Miên từ nơi nào xuất hiện vội đỡ lấy y.
" Từ dạ, ngươi là sao vậy Từ Dạ...."
" Tiểu miên...." Từ Dạ nhìn rõ người đến là ai, y bám vào người nàng trụ vững. " Tiểu miên đầu ta đau quá...tiểu miên sư phụ ....nàng....sư phụ....nàng.....ta phải đi tìm nàng..." Từ Dạ đau đến độ mồ hôi ướt sũng, nói lăng lắp bắp xong liền không trụ nổi mà ngất đi.
Tiểu Miên đau lòng cho y, nàng vội đỡ y trở lại giường nằm. Một đêm túc trực không dám nghỉ ngơi. Từ Dạ tỉnh dậy, trong ánh mắt lúc này tràn đầy thanh tỉnh. Nhìn người đang gục đầu nằm cạnh giường, Từ Dạ không đánh thức nàng.
" Sư phụ, ý nguyện của người là mong ta bình an vui vẻ, ý nguyện của ta là cùng người đồng hành, sống chết đều bên người." Từ Dạ nắm chặt túi gấm trong tay ánh mắt tràn đầy kiên định, đứng trước trời tuyết nội bào đơn bạc vóc dáng lại hiên ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro