Biên ải
Sau thất tịch, không có tiệc mừng thành niên, không có áo lụa là, càng không có cha huynh bên cạnh. Y mặc vào chiến bào nặng nề thô cứng, chiến trường biên ải hiểm nguy cha huynh gặp nạn bị quân địch ám sát trên đường trở về kinh.
Ngày ấy khắp Từ phủ trên dưới tiếng khóc ai oán, mẫu thân một đêm tóc bạc, bà tự tay giúp y búi tóc cao đội vào mũ giáp . Người hai mắt ngấn lệ, khóc nấc ôm trầm lấy y.
" Minh nhi, bình an đem cha huynh ngươi về." Người phụ nữ nén nước mắt, kiên cường tựa cửa gánh vác Từ Phủ. Y quyến luyến nhìn mẫu thân, ghì lấy dây cương leo lên ngựa, thông qua mặt trời tính toán thời gian khởi hành không thể chậm trễ, nén lại nỗi hoang mang trong lòng ghì dây cương phi ngựa rời đi.
Phía trước bóng dáng hồng y đỏ rực, mái tóc nàng búi gọn, nàng vội vàng lao về phía ngựa , Từ Vệ Minh thấy nàng vội ghì dây cương dừng ngựa lại, Mộc Linh Sương không nói nàng vội vàng kéo cổ y xuống, trao một nụ hôn giữa nơi phố xá đông đúc.
Thuần thục nhét vào trong giáp của y túi gấm đỏ, Y giữ lấy cổ nàng, tham lam chìm đắm vào trong nụ hôn chia ly.
" Sương nhi, đợi ta quay lại. Ta sẽ cưới nàng." Nói rồi y nhìn nàng thật lâu, ánh mắt chứa chan không nỡ, siết chặt dây cương quất ngựa rời đi.
Nơi biên ải lạnh lẽo, binh đao va chạm, người chết như dạ, máu tươi chảy thành dòng, trong hỗn loạn Vệ Minh phát hiện cha huynh tóc tai rối bời, hiên ngang cùng địch đối trọi. Vệ Minh cầm cờ hiệu lệnh quân lính lao vào chiến trường.
Y một thân một ngựa, tay cầm trường trương xông pha phá tan vòng vây, vừa kịp lúc đỡ cho cha tên lạc , nhận thấy cha đã mệt, y không ngần ngại kéo lấy người lên ngựa, bản thân nhảy xuống phá vỡ vòng vây, thúc ngựa đưa cha về quân doanh.
" Dạ tưỡng sĩ nghe lệnh! Bảo vệ Từ Tướng Quân về quân doanh!" Thanh âm y vang vọng, rất nhanh có một nhóm lính hỗ trợ, Từ tướng ánh nhìn không lỡ nhưng chỉ đành bất lực ôm ngựa rời đi.
" Minh nhi! Đánh nhanh rút nhanh!" Từ Tướng dành hết sức lực còn lại dặn dò y.
Từ Vệ M inh 1 địch 10, đẩy lùi quân địch hướng về phía huynh trưởng, chỉ trong nháy mắt, y vội lao thân minh đỡ lấy tên giúp huynh trưởng đỡ đòn đao giáng xuống từ sau. Mũi tên găm sâu vào bên ngực trái, từ vết thương rỉ ra máu tươi. Từ Vệ Minh nghiến răng chặt đi cán tên.
Huynh trưởng thấy y tình thế nguy cấp, ánh nhìn đầy lo lắng đỡ lấy y. Nhưng chưa được đôi câu, liền vì tàn dư địch mà tách ra. Sau khi y đem quân viện trợ đến kịp thời, cũng đã xóa tan tình thế nguy cấp, một đường giết địch dũng mãnh, sau 1 nén hương quân địch lụi tàn, tướng địch cũng bị trảm lấy thủ cấp.
Quân ta vui mừng hò reo, từng tốp lính đi dọc mặt trận, xem còn tàn dư hay đồng đội còn hơi tàn. Từ Vệ Minh lúc này như chút được gánh nặng khi thấy cha huynh đều an toàn, bản thân lúc này gục xuống, Huynh trưởng thấy thế vội ôm lấy y vào lòng.
" Minh nhi, ngươi đừng ngủ, vi huynh đưa ngươi trở về doanh trại trị thương." Nói rồi nam tử hán thân cao thước 8 bế sốc y dậy, vội vàng leo lên ngựa trở về quân doanh. Từ Vệ Minh trong cơn mơ màng, ngón tay xiết chặt túi gấm đỏ.
.................................................................................................
Đã qua 7 ngày 7 đêm, thế nhưng y vẫn mê man không tỉnh, tiết trời biên ải giá rét, tuyết mùa cũng rơi xuống, trên giường đã lót thêm vải lông cừu, giữa sảnh đã đốt củi sưởi, không khí trong lều miễn cưỡng ấm hơn một chút. Cha huynh ngày đêm thay phiên túc trực, trong ánh mắt hiện lên lo lắng.
" Minh nhi, sao còn chưa tỉnh?" Huynh trưởng ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng dùng khăn thấm đi mồ hôi trên trán y.
" A Sương....Sương nhi đừng đi! Sương nhi.....đợi ta......sương nhi....." Từ Vệ Minh nói mớ, nước mắt cũng chảy ra. Huynh Trưởng thấy thế vội nắm lấy tay y đang quơ giữa không trung, nhẹ nhàng giúp y lau đi nước mắt.
" Ta ở đây, ta không đi đâu cả. Minh nhi ngoan, đừng khóc...." Huynh trưởng nhẹ nhàng hống hài tử.
Sau một lúc, khi thấy người kia đã yên giấc. Nam tử mỹ mạo cùng y tương đồng thở dài đi ra ngoài doanh trại, lúc này Từ tướng cũng từ ngoài trở về.
" Vệ Hiên, Minh nhi sao rồi?" Lão cha già ánh mắt đầy lo lắng hỏi.
" Phụ thân, đệ ấy còn chưa tỉnh, nhưng trong miệng lại luôn nói mớ gọi tên một nữ nhân." Từ Vệ Hiên cười gượng nói.
" Hazz, chỉ mong lần này tai qua nạn khỏi, theo tình hình này chúng ta sẽ sớm trở lại kinh thành. Lúc ấy ngươi cùng hắn phải thành gia lập thất rồi." Lão tướng thở dài nhẹ vuốt râu, ánh mắt có điểm suy tư nói.
.................................................................
Sau trận chiến khốc liệt, cuối cùng quân ta toàn thắng, đánh lui đám man di xâm lược. Ngày ấy một nhà Từ gia vinh quang hiển hách trở về kinh thành. Nhận lấy vô vàn đãi ngộ của dân chúng cùng sự ưu ái của thánh tượng.
Từ Tướng quân - Từ Vệ Thượng được sắc phong làm Từ Thái Úy. Là chức quan tổng thống việc binh, phụ trách coi binh quyền, quân sự. Quan võ ngang hàng với Tể tướng.
Từ Vệ Hiên- con trưởng của Từ Vệ Thượng đảm nhiệm chức vụ Tướng quân. Bên cạnh đó Từ Vệ Minh tuổi trẻ tài giỏi, anh dũng ra chiến trường giết địch, cứu nguy vào thời khắc mấu chốt cũng lập đại công, đặc cách vào Cẩm Y vệ thống lĩnh.
Ngày ấy Từ Vệ Minh thân mang trọng thương, nhưng khi trở về kinh thành , y một lòng mong ngóng hồng nhan. Chờ đợi ngày được ban hôn, chỉ mong thỏa như ước nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro