Ân Sư
Hàng vạn năm trước, sau chiến tranh giữa thần giới và ma giới đã gây ra sự rung chuyển của trời đất, nhân giới rơi vào hỗn loạn đau thương. Vì để chấm dứt sự đau khổ cùng sự hung tàn nhiễu loạn của ma giới gây ra, Đại thần Khung Thương đã vĩnh thác thân thần phong ấn ma tộc, chống đỡ cột trụ trời, tạo ra một thời thế thái bình. Từ đó thần giới sau sự ra đi của ngài cũng sụp đổ. Thần tịch cũng bị phong ấn chờ đợi tân thần xuất thế.
Sau 1 nghìn năm, chúng tiên còn xót lại hợp lực cùng các chủng tộc có linh khí như long ly quy phụng , hồ ly hình thành nên thiên giới, cai trị tứ hải bát hoang.
Tại Đỉnh Khung Thương, nơi được coi là hóa thân của vị đại thần sau vĩnh lạc, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, một vị bạch y thượng tiên pháp lực cao thâm cư ngụ. Nàng tay phải cầm trường kiếm băng sương lạnh lẽo, tay trái ôm một quả cầu bào thai được nàng dùng linh khí bao bọc nâng niu.
Thêm 1 nghìn năm, đỉnh núi vốn luôn quạnh quẽ không chỉ còn 1 mình nàng. Trong mái đình giữa hồ nước khói trắng lập lòe, đàn cá tung tăng. Một bé gái xinh xắn môi hồng chúm chím nghịch ngợm vươn tay quẩy nước văng tung tóe.
" Từ Dạ, đang nghịch cá sao?" nàng thanh âm mềm mại, bước chân chậm rãi tiến lại ngồi xuống bên cạnh bé gái đang mải chơi đùa với cá.
Đứa nhỏ giật mình, vội thu tay lại lùi về sau mấy bước." Sư phụ, đồ nhi chỉ là thấy chúng rất đáng yêu nên mới tùy ý một lát."
" Ân, vi sư không trách con. Trời lạnh không nên ngoài này quá lâu." Nói rồi nàng ôm lấy hài tử vào lòng, bước đi trên nền tuyết trắng trở về thư phòng.
Trong 100 năm qua, Sư phụ dạy nàng rất nhiều về ái, dạy nàng thế nào là yêu vạn vật yêu chúng sinh, cũng dắt nàng đi tới nhân gian phồn hoa, thế nhưng nàng vốn không hiểu thế nào là ái. Tựa như lòng nàng luôn đạm mạc, đối với nhân gian phồn hoa không mấy ưa thích, đối với thế gian con người cũng chỉ là nhân sinh ngắn ngủi mờ nhạt.
" Sư phụ, thế nào là ái? Tại sao lại phải ái chúng sinh vạn vật? Bọn họ sinh mạng ngắn ngủi, lại còn chấp mê bất ngộ." Từ Dạ lúc này vừa tròn 100 tuổi, nàng dung mạo thanh tú, đôi mắt nhẹ rũ lãnh đạm , mũi cao môi hồng, ngũ quan tựa tạc. Chỉ tiếc ánh nhìn nàng quá mức lạnh nhạt đơn thuần.
Nữ tử kia dáng người mảnh mai, uyển chuyển tựa dòng suối trong rừng sâu, vừa tĩnh lặng vừa huyền bí. Gương mặt tinh tế, ánh mắt chứa đựng hiền hòa yêu thương vạn vật , đôi môi nàng mỏng hồng, thường hiện lên nụ cười dịu dàng. Trong ánh mắt nàng hiện lên ý cười bất lực, ngón tay nhẹ điểm lên chóp mũi nàng.
" Ái chúng sinh hay vạn vật, chung quy là lòng mang tình yêu thương vô bờ. Có lẽ là vạn vật chúng sinh mỗi vật một dáng vẻ, mỗi vật 1 cảnh sắc nhưng lại ngắn ngủi, khiến chúng thần mủi lòng mà sinh ra thương xót. " Nàng nhẹ cười, nắm lấy tay nàng hòa mình vào phố xá đông đúc.
Từ Dạ nhìn bóng lưng của nàng, nhìn xuống tay nàng được nàng lắm. Thân mình vô thức bị kéo đi theo bước chân nàng. Hơi thở chợt gấp gáp, nơi ngực trái nhịp đập cũng bấn loạn. Một cảm giác nóng ấm khó tả dần lan tỏa khắp thân thể từ đan điền.
Nàng nói nàng muốn cùng nàng trải nghiệm nhân gian 4 mùa phồn hoa, muốn nếm trải nhân gian tư vị tựa như là một cuộc rèn luyện, lại tựa như hưởng thụ nhân sinh ngắn ngủi người phàm. Từ dạ vốn không hiểu, thế nhưng chỉ cần có sư phụ ở, tất thảy đều không quan trọng.
Trong thư phòng, khói trầm nghi ngút tỏa hương, nàng mãi tóc dài nhẹ xõa, nụ cười dịu dàng ôn nhu nắm lấy tay nàng, hạ xuống từng nét tranh vẽ uyển chuyển. Hơi thở gần gũi cuốn lấy nhau, bàn tay của người thật ấm.
" Từ Dạ, vi sư giúp ngươi..."
Từ Dạ trong phút chốc thất thần ngắm nhìn nàng, trong nhất thời hô hấp cũng ngưng đọng, sư phụ dung mạo so với tất thảy tiên tử đều muốn là thần, có lẽ người là nữ tử đẹp nhất thiên địa này. Nàng ôn nhu, nàng tốt bụng, nàng mỗi lần cười đều sẽ lấn áp chúng tiên vạn phần.
" Sư phụ....người thật xinh đẹp." Từ Dạ ngây ngẩn thốt ra một câu. Lúc sau mới phát giác bản thân thất thố ngượng ngùng cúi đầu mím môi cười mỉm. Ngón tay cầm bút cũng nhẹ xiết lại.
" Xú nha đầu, cũng bắt đầu học nam nhân ham mê sắc đẹp rồi." Nàng nhẹ mắc yêu nàng.
" Không trách ta được, sư phụ quả thực so chúng tiên lại xinh đẹp vạn phần. " Từ dạ lắc đầu cười nói. Cho nên hằng trăm bức họa ta cũng chỉ muốn họa người.
" Dẻo miệng. Ngày mai không được lười biếng, phải cùng vi sư tu luyện nghe không?" Nói rồi nàng trở về ngồi thiền định. Lúc này Từ Dạ cũng họa xong, môi khẽ mỉm cười, trong đan điền một gốc cây sinh trưởng mãnh liệt , ngón tay nhẹ chạm lên bức tranh. Dáng vẻ này thật khiến người đời si mê. Từ dạ nhẹ gấp lại bức họa, kỹ càng đặt vào hộp giấy cất đi như báu vật. Dưới ánh nến lập lòe, khung cửa sổ lùa vào những làn gió lạnh khiến ánh nến lung lay. Nàng nhẹ bước đến, qua khung cửa ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Rồi lại ngắm nhìn nàng yên tĩnh thiền tọa môi mỏng khẽ cong mỉm cười.
Nhân gian trăm thoại, vừa hay có một thoại bản khiến ta vô cùng yêu thích, ái chung quy cũng là chuyện của hai người, vì ái người mới đem lòng ái chúng sinh ái vạn vật mà thôi. Nhân gia như thế liệu ta và người có thể có một con đường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro