Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa Cách.

( Dám vì thiên hạ trước)

Trong khi tình cảm của Diệp Ninh Đông Noãn ngày một trở nên sâu sắc thì mối quan hệ giữa y và Liễu Khuê lại ngày càng lạnh nhạt . Số lần Hoàng thượng xuất hiện ở Tây cung ngày một ít đi, cũng đã qua 3 tháng hai người liền không có gặp mặt. Đông Noãn cũng không còn bận tâm tới, dù sao nàng cũng là hoàng đế chính sự rất nhiều, đâu thể tham luyến chốn hậu cung. Nhưng thật ra một phần trong tâm tư y lại lạnh giá đối nàng càng lạnh đạm, bởi y biết nguyên nhân chính nàng không còn tiến tới Tây Cung như tớc nữa.

Đông Noãn tâm dần mệt mỏi, thật sự y cùng nàng đã luẩn quẩn trong vòng lặp đau khổ này thật sự rất lâu rồi. Đông Noãn thật không hiểu vốn dĩ nếu không còn yêu y nữa thì tại sao cứ phải giam cầm y trong cái danh phận này . Dày vò lẫn nhau , Đông Noãn thật sự muốn vứt bỏ nàng rồi. Nói là vất bỏ nhưng lại là ai đã rời bỏ ai .

Tây Cung đèn thắp sáng , giữa sân viên chính Đông Noãn lặng ngồi bên cạnh bàn trà nhàn hạ xem tiểu bá tử Thương Khung luyện kiếm . Hài tử này tuy còn nhỏ tuổi nhưng khí chất cường ngạo, rất kiên trì, ánh mắt sắc bén lại sáng như sao đêm . Ít ra còn tiểu hài tử sưởi ấm đi một phần lạnh giá trong tâm .

" Được rồi, Khung nhi mau lại đây với phụ thân." Đông noãn vẫy tay hướng tiểu hài tử gọi.Nhóc con tay ngừng đem kiếm gỗ thu hồi, vui vẻ chạy lại xà vào lòng y . Đông Noãn môi khẽ cười tay thấm đi vệt mồ hôi trên gương mặt trắng noãn hài tử." Khung nhỉ tập mệt rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ."

Tiểu bá vương tuy lớn hơn trước chút nhưng thói quen vẫn không bỏ nhóc con trèo lên ngồi vào lòng y . Đông Noãn bất lực thở dài .

" Phụ Thân , ngày mai chúng ta lại tới thăm Diệp Ninh a di được không? ta nhớ nàng a..." Thương Khung nâng đôi mắt long lanh nhìn phụ tử, Đong Noãn khẽ lắc đầu bẹo nhẹ má nàng .

" Hai phụ tử chúng ta thường lui tới làm phiền nàng như vậy . Liền không muốn cho nàng cơ hội gả đi a. Khung nhi muốn a di Diệp Ninh thật sự không có gia thất sao?" Đông Noãn thở dài nói .

Thương Khung như muốn nói gì đó nhưng chợt im bặt, nhanh chóng rời xuống đùi mềm mại . Hướng phía trước hành lễ " Mẫu Hoàng ."

Đông Noãn nhanh chóng quay lại, thấy dung mạo quen thuộc lại như xa lạ . Không nóng không lạnh y mỉm cười nhìn nàng ." Hôm nay chính sự sử lý hết rồi?" 

" Ừm, sử lý hết rồi." Nàng chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh Đông Noãn. Thương Khung hiểu chuyện nhận thấy Mẫu hoàng cùng Phụ thân có chuyện cần nói liền ngoan noãn rời đi.

Giữa khuôn viên rộng lớn cũng chỉ còn hai người. Từ lúc nàng tới cũng đã thấy nàng thân thể có chút dị thường. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ linh tinh nghi oan nàng . Có thể là béo lên một chút thôi mà . Dù sao nữ nhân để giữ vóc dáng cũng hơi khó khắn đi.

" Hôm nay tự dưng tới tìm em là có chuyện gì sao?" Đông Noãn không nóng không lạnh hỏi. 

" Ừm, quả là có chút chuyện." Liễu Khuê khẽ nói. Nàng nhìn mũi chân trầm ngâm một lúc. Ánh mắt nâng lên nhìn y .Hít lấy một ngụm khí lạnh, tay nàng trong ngoại bào đã nắm đến run rẩy.Có lẽ nàng biết điều nàng sắp nói sẽ có bao nhiêu kích động.

" Đông Noãn , chị có hài tử ..." Đông Noãn nghe như đinh đang sấm chớp trên đỉnh đầu. Nhưng lại cố gượng cười nhìn nàng '' Có hài tử thì tốt cứ sao? Không phải chúng ta sẽ có thêm một bảo bối nữa?" 

Nhìn biểu hiện của y, tâm nàng rơi vào sự dày vò hối hận . Ánh mắt cũng không dám đỗi diện nhìn y " Em cũng biết rõ, hài tử này không phải của em ."

Đông Noãn bất giác bật ra tiếng cười, nụ cười bi thương tự giễu, cười đến đau lòng ." Không phải nó vẫn là hài tử của chị sao?" Đông Noãn chợt cảm thấy bản thân mình thật đáng cười bao nhiêu. Y chọn từ bỏ người thương y nhiều đến đau lòng lại theo đuổi chung thủy với một người từng ngày một giết chết tâm can .

" Em ....em không oán giận chị sao?" Liễu Khuê như không tin tưởng vào mắt mình, nàng còn tưởng Đông Noãn sẽ không chịu được sẽ lại muốn rời bỏ nàng . Chưa kịp vui mừng, lại nhận thấy Đông Noãn tâm tư đã lạnh ngắt với nàng .

" Em có tư cách gì đểoán giận chị? Chị hiện tại là hoàng đế, hậu cung đâu thể độc sủng mình em "Đông Noãn mệt mỏi nói .

" Khong phải, chị thật sự ...thật sự chỉ là vì đại cục ....chị...'' Nghe nàng cố giải thích, Đông Noãn lại nở rộ nụ cười nhạt nhẽo .Tay cũng tự động tách rời khỏi tay nàng . Liễu Khuê không chịu được sự bình thản đến đau lòng của y , khiến nàng càng lo lắng sợ hãi .

" Đông Noãn , đây là lần cuối cùng, xin em có thể vì chị mà chấp nhận chuyện này được không ? Đừng rời bỏ chị..." Liễu Khuê hoảng đến nước mắt cũng sắp rơi xuống, nhưng ngồi trên ngai cao đã lâu , uy nghiêm của nàng khiến nàng không thể bỏ xuống .

Đông Noãn cũng chỉ biết cười không ngừng, cười đến nước mắt cũng rơi xuống rồi . Tâm của y , tình yêu của y vụn nát hết rồi. Tin tưởng của y đặt nhầm rồi , nó cũng tan tành thành mây khói rồi . Nói đến tha thứ thì nàng ấy cũng đâu có phạm phải lỗi lầm gì với y đâu mà phải tha thứ. Chốn hoàng thành , chốn nhân gian này vốn dĩ là điều tất yếu , là chuyện rất đỗi bình thường mà phải không?.

" Rốt cuộc là ai đã rời bỏ ai ? Rốt cuộc là ai tổn thương tình cảm của ai ? Rốt cuộc là niềm tin của em ở nơi chị đều không còn nữa rồi." Thanh âm nhẹ nhàng, nhẹ đến nghẹn lòng .Đông Noãn ngẩng mặt lên trời cố ngăn lại dòng nước mắt đang ngập ngưỡng nơi khóe mắt , cũng kìm không nổi. Bất giác y đứng dậy liền muốn rời đi . 

Liễu Khuê vội vã từ sau ôm lấy y lại , vòng tay có xiết chặt đến mấy nhưng nhịp tim đã lạnh lẽo dần, cơ thể kia một tia ấm áp cũng không còn . " Đừng đi, đây là lần cuối cùng , chị biết là em rất đau khổ, em muốn điều gì chị đều có thể cho em, đừng bỏ rơi chị ...."

Đông Noãn bi thương cười lớn " Thứ em muốn chị mãi mãi không thể cho em nữa rồi . Cả đời này của em chỉ cần Lâm Phương của em . Lâm phương của em không khiến em đau lòng, sẽ không khiến em thất vọng, tâm tư cũng chỉ tồn tại nơi em . Chị hiện tại ...hazzz ..." Đông Noãn đem tay nàng gỡ ra . Lặng lẽ lắc đầu, hai vai đã run rẩy gắng gượng bước đi .

" Em rốt cuộc làm sao vậy? Không phải chỉ là một hài tử thôi sao? Điều này là vì chúng ta mà ! " Liễu Khuê hét lớn . nàng vỗn không hiểu, tất cả nàng làm đều chỉ là vì hai người các nàng .

Đông Noãn tâm can như hoang phế " Thật ra mọi chuyện chị làm đều chỉ vì chị mà thôi. Ngôi vị kia đã khiến chị thay đổi quá nhiều rồi . Em thật sự mệt mỏi rồi. Em thật sự không cần chị nữa rồi"

" Người mà em yêu nhất , em không giữ nổi nữa rồi." Đông Noãn bật khóc nói. Trái tim của y thật sự rất đau, thật sự rất không cam tâm , thật sự rất không muốn rời bỏ nàng . Nhưng hiện tại thân xác tâm can của y trở thành đống phế liệu đổ nát cả rồi.

Sau đó nàng vẫn lựa chọn ngôi vị thay vì người nàng thương . Vẫn lựa chọn đưa hài tử kia đến với thế giới. Thật ra hài tử đó không có tội lỗi, tội lỗi tất thảy đều là ở nàng gây ra nghiệp quả . Sau đó quyền lực nàng vững chắc rồi, không ai còn nguy cơ đả động đến ngai vị kia nữa. Nàng có thể an tâm làm một hoàng đế cao cao tại thượng rồi . Nhưng sao nàng lại không cười, sao nàng lại trống rỗng, sao nàng lại không vui nữa.

Mỗi tối nàng đều tới Tây cung kia, à không phải là mỗi lúc xử lý xong chính vụ  nàng đều đến đó ở lại. Nhưng người đã sớm rời đi rồi, Tây Cung cũng chỉ còn lại cái vỏ nguy nga lộng lẫy. Rốt cuộc đã có thể bá nghiệp vững trãi , nhưng ái nhân không còn, cơ đồ bá nghiệp kia để làm gì nữa chứ. Cũng chỉ là cái xiềng xích giam cầm con người .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro