Thương Lòng.
( Lữ Khách Qua Thời Gian- Danh Quyết)
" Thật sự là cmn, tôi cũng là con người mà! Tại sao ? Chỉ vì tôi là nữ nhân thôi sao? Chỉ vì là nữ nhân mà tôi phải buông bỏ tình yêu của mình sao? " Một thân ảnh lảo đảo lang thang dưới cơn mưa xối xả , bộ dáng xốc xếch có vẻ đã ngấm men say ngẩng mặt lên nhìn trời ai oán.
Đông Noãn 18 niên , một tomboy điển trai lạnh lùng. Nàng tại thời trung học cùng giáo viên địa lý quen biết , từ thân thiết đến yêu thương đem lòng ái mộ. Mối tình đầu cứ thế kéo dài âm thầm trong 3 năm . Tưởng là cuộc sống hạnh phúc trăm năm ai ngờ chỉ là một thoáng kinh hồng .
Yêu như vậy, yêu đến điên cuồng. Rồi cuối cùng nhận lại chính là câu nói sát thương chí mạng đến thương lòng . " Tôi chỉ là chơi đùa với em. Em là con gái tôi làm sao có thể phó thác mình cho em được. Tôi còn là giáo viên cùng học sinh quan hệ yêu đương sẽ là cái gì bại hoại. Làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi ngày mai phải lấy chồng rồi."Đây còn là cô gái nó yêu nữa sao? Đây có phải là cô ấy không vậy.Ba năm qua rốt cuộc nó không tốt chỗ nào, nó chưa từng khiến cô phải khóc, yêu cô nhiều đến như vậy, đến bất chấp buông bỏ gia đình, bạn bè. Rồi đáng không .
" Buông tha cho cô, vậy ai buông tha cho tôi! CMN tôi cũng là con người , tôi cũng có tình yêu.Tôi cũng biết đau. Tại sao? Tại sao?Chỉ vì tôi là con gái thôi sao? " Trong cơn mưa cũng hòa lẫn nó nước mắt , bao năm như vậy rốt cuộc nó nhận lại là cái gì? Cố gắng như vậy rồi nó có được những gì đây.
Thì ra thế giới hiện thực này nó tàn nhẫn đến như vậy. Dù mày có yêu bao nhiêu, mày thương bao nhiêu. Sâu đâm bao nhiêu cũng chỉ vì giới tính mà không ai có thể chọn cuối cùng mà đánh mất. Nó nghĩ nếu nó là nam tử thì thật tốt rồi . Cũng sẽ không bị phụ tuyệt đến mức này. Càng sẽ không đau khổ.Nếu là có kiếp sau nó sẽ đầu thai thành nam tử, không vương ái tình, bình an sống qua ngày .
Trời như hiểu tiếng lòng nó, vừa lúc chớp đánh ngang trời một xe bán tải lao qua vun vút trong mưa không phanh kịp tông thẳng nó." Kít...............rầm!..." Thân mình văng xa mấy mét , máu tươi chảy xuống theo dòng nước mưa trôi đi. Chiếc xe cũng chạy mất trong đêm mưa.
Thân mình đau nhức mềm nhũn thoi thóp nằm trên nền đường , cơn mưa như cũ xối nên nó vô tình. Tâm trí nó mơ hồ nhìn trời đen , tay gắng sức mò tìm chiếc điện thoại. Cố gắng bấm dãy số quen thuộc , sau âm thanh tút tút là âm thanh nữ nhân cáu gắt vang lên.
" Tôi nói rồi, em buông tha cho tôi đi! Ngày mai tôi lấy chồng rồi. Xin em , đừng như vậy nữa. Chúng ta không thể được....''
Hazz thật buồn cười đến lúc nó hấp hối rồi, người nó muốn gặp lần cuối vẫn là nàng. Hiện tại nghe những lời này nó cũng không còn đau nữa. Thân thể nó đã vượt ngưỡng chịu đựng rồi.Trong thanh quản dòng máu tanh xông lên, tràn ra khỏi miệng.
" Hự....từ nay về sau....em sẽ không phiền cô nữa.Sống cho tốt....mãi mãi....không...gặp...lại!'' Lời vừa dứt , ánh mắt cũng mơ hồ nhắm nghiền lại, tay cầm điện thoại cũng buông xuống. Chỉ còn âm thanh bên kia hoảng hốt " alo alo, em sao vậy....Đông Noãn! Đừng làm tôi sợ! ĐôngNoãn!" Không còn âm thanh quen thuộc, qua điện thoại vẫn chỉ còn tiếng mưa xối xả.Rốt cuộc sau câu nói cuối cùng ấy, thanh âm không tiếng mưa sẽ có bao nhiêu luyến tiếc bao nhiêu đau lòng.
W.
Ngày hôm sau , khi mọi người phát hiện, thân thể nó đã cứng ngắc từ bao giờ. Nhưng kỳ lạ trên đôi môi tái nhợt ấy lại nở một nụ cười như khinh bỉ lại như đau lòng , ngoài ra chiếc điện thoại trong tay vẫn còn nắm chặt .Định nghĩ sau khi cô ấy kết hôn , nó sẽ sống một đời chật vật như nào. Nhưng thật may ông trời thật có lòng thương đã đem nó đi nhẹ nhàng như vậy.
Ngày hôm ấy , một người vui vẻ lên xe về nhà chồng. Một người cô quạnh lạnh lẽo nằm trên xe tang . Khi một người hạnh phúc khoác trên mình màu váy cưới, thì cũng có một người không thể nhìn thấy ngày mai.
Nếu ngày mai khi em thức dậy,người bên cạnh là một chàng trai khác . Không phải là tôi đã từng thì em sẽ buồn chứ. Nếu ngày mai khi em thức dậy, còn tôi mãi mãi dừng lại trong khoảnh khắc kia em sẽ đau lòng chứ. Nếu ngày mai , em ngày một theo năm tháng phai tàn, còn tôi mãi mãi dừng lại ở thanh xuân ấy, em đau buồn chứ?Em của sau này , hãy hạnh phúc vì quyết định mình đã chọn. Bỏ lỡ rồi sẽ không thể quay lại. Hi vọng năm tháng sau này người ấy sẽ đối xử với em thật dịu dàng, thật đậm sâu.
Cô gái của tôi! À không, cô gái đã từng là của tôi. Xin anh đừng làm cô ấy khóc , đừng làm cô ấy buồn. hãy thương cô ấy như tôi đã từng. Thanh xuân cô ấy là của tôi , nhưng bên cô ấy cả đời lại là anh , hãy trân trọng cô ấy.
Có lẽ tôi chỉ là lữ khách ngang qua đời em. Còn em lại là gốc rễ ái tình trong lòng của tôi. Vừa yêu lại vừa hận, vừa muốn ở bên nhưng lại chọn xa rời.
Thương em cô gái năm ấy! Cô gái mãi mãi không là của tôi. Thương người của năm ấy, khắc sâu trong thanh xuân một thời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro