Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Tử Phủ.


Từ ngoài biên quan nghe mật báo, Tiết Hiểu Vân thân mặc chiến giáp một mình trong đêm phi về kinh thành. Biên quan ổn định, chinh chiến trải qua dòng dã 7 tháng . Máu nhuộm đỏ thành trì, sau đánh chận quyết đoán nàng cũng có thể hồi kinh . 

Vừa đặt chân đến kinh thành đã sang đêm thứ hai, nàng cũng không vội vàng hồi phủ tướng quân , trong đêm trở thành hành khách hướng tới Tây Cung. Không gian tịch mịch yên tĩnh lạ thường, hạ nhân cũng dần thưa thớt. 

Nhân cơ hội đánh lén hai tên canh cửa nàng mới có thể tiến vào trong. nhìn cảnh tượng nam tử bạch y trước mắt đáng thương đến tột cùng. Một tuấn mỹ công tử lại trở nên thê thảm người không gia người ma không ra ma. Bị xiềng cích trói buộc trên giường . Nhìn tóc tai hắn ủ rũ, gương mặt hốc hác,lòng nàng chua xót .

" Đông Noãn! Ta là Hiểu vân, ta quay trở về rồi? " nàng ánh mắt nổi lên tia ửng hồng, sau bao tháng ngày buộc xa cách đến khi gặp lại hắn đã bị biến thành bộ dáng này . Cúi xuống vén lên mái tóc rũ rượi , gương mặt hốc hác đi rất nhiều ủ rũ.

Y từ từ ngẩng lên nhìn nàng, thấy nàng y như tìm được sợi dây trong đầm lầy. Vội vàng ôm chặt lấy ." Hiểu vân! Ngươi quay trở về rồi....."

" Phải ta quay trở về rồi...Đừng khóc...." Nhìn hắn bộ dáng thê thảm tan tác, lửa giận trong nàng càng bùng lên ngụt trời. Nàng càng cảm thấy hối hận khi để hắn lại một mình chốn kinh thành . Nàng càng tự trách mình không kiên quyết đem hắn rời đi.Rốt cuộc nhìn hắn bộ dáng đã là trải qua bao nhiêu dày vò đây.

Buông hắn ra, rút đoản kiếm nàng chém đứt xiềng xích giữ tay hắn . Thấy được tự do hắn cũng không còn mấy vui mừng . Ánh mắt thẫn thờ nhìn nàng " Hiểu vân,nàng ấy phản bội ta..... ngươi đưa ta rời khỏi đây có được không? ta muốn trở về phủ thế tử ....."

" Được!" Một lời như quyết định , nàng đỡ hắn đứng dậy, để hắn tựa vào nàng . Trong đêm đen âm thầm rời khỏi tây Cung. Về đến phủ Thế Tử , giúp hắn chuẩn bị vục dũng nước ấm đủ độ. Thả hắn chìm trong nước, để nước thanh tẩy đi hắn dơ bẩn.

" Đông Noãn, rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" " Sao chàng lại biến thành bộ dáng thế thảm như này ?" Hiểu Vân lo lắng nhìn người trong vục dũng đờ đẫn.Lòng càng chua xót.Càng hận mình lại không mau trở về .

" Hài tử của ta mất rồi....nàng ấy cũng phản bội ta....Ta cũng bị chính người ta yêu thương nhất giam cầm." Y nở nụ cười bi thương, ánh mắt lạnh lẽo hờ hững .

Mắt khẽ nhắm, thả trôi mình trong vục dũng tẩy rửa. Lặng lẽ nhìn hắn nàng cũng chỉ có thể trầm mặc thở dài quay bước rời đi. 

W.

Sau Liễu Khuê xử lý xong chính vụ, muốn tới tìm y nhưng sau bước vào gian phòng đã trống rỗng lạ thường. Xiềng xích đứt đoạn khiến nàng hoang lo lắng đến phát điên . Dù có thế nào có xảy ra truyện gì nàng sẽ không để y rời xa nàng nửa bước.Lơ là một chút người liền bị đem đi mất.

Long nhan nổi giận, toàn bộ quân lính đều sợ hãi cúi đầu. Bọn họ không dám nhìn lên . 


" Quả là một đám vô dụng, một nam nhân mà các ngươi cũng không giữ nổi."

" Cô còn giữ các ngươi để làm cái gì?"

" Bệ hạ bớt giận, Thế tử có thể đã quay trở lại phủ thế tử. " Từ ngoài một nam nhân yêu mị sắc sảo từ ngoài điện bước vào.

Vị này không ai khác Nam Hoàng hậu, cùng Thế tử không đội trời chung. Thế lực hai gia tộc đối chọi nhau giữ dội nhưng ở thế cân bằng . Đều là hai gia tộc hùng mạnh ngang tài ngang sức, muốn được giang sơn nắm giữ ổn định hai gia tộc này là điều tất yếu.

Nàng như đứng chôn chân tại chỗ, đúng thật là hắn ta y như cái đuôi bám riết nàng. Thật đến phiền phức, nhưng dù sao hiện tại là một vị quân vương nàng cần làm chính là cân bằng thế cục .

" Hoàng hậu tới tìm cô là có việc gì sao?" Nàng nói.

Hắn ta như một tiểu yêu đứng cạnh nàng , trên người nồng đậm mùi phấn khiến nàng không ngừng khó chịu . Nhưng cũng không thể khiến hắn mất mặt mũi. 

" Các người lui đi hết đi, ta có chuyện muốn nói với hoàng thượng." Nam hoàng phất tay đem đuổi hết người trong tây phòng rời đi. Sau cánh cửa khép lại , hắn liền cố ý để y phục xộc xệch mất cân đối. " Hoàng thượng, thiếp thân thật nhớ người a. Hoàng thượng...."

Sự thân thiết của hắn khiến nàng cực kỳ bài xích đem hắn đẩy ra." Được rồi, Trẫm còn có việc. Hoàng hậu mau về tẩm xung nghỉ ngơi. " Nói xong nàng liền một mạch rời đi . Khiến hắn căm tức dậm chân , uất ức bộ dáng.Nói đến nam nhân này tuy mưu kế thâm hiểm nhưng tình cảm hắn dành cho nàng là chân thật. Đứng trước mọi người đều là một bộ cao ngạo, nhưng trước vị quân vương lại trở nên nhu mềm .

Thật tiếc người nàng yêu chưa bao giờ là hắn.

Trên giường rộng lớn, nàng khó chìm vào giấc ngủ. Mặc dù thêm bao dược liệu an thần nàng vẫn không thể ngủ ngon. Sau y rời đi khiến nàng mất ngủ trầm trọng. Nhưng lại không đủ can đảm tới tìm." Đông Noãn....Đông Noãn đừng đi! Đừng đi..." Trong cơn mộng mị nàng có gắng thế nào cũng không thể dữ được bóng dáng hắn. nàng bật dậy trong tình trạng hoảng loạn mắt đã đẫm lệ từ bao giờ. Từ sau hắn rời đi nàng thực sự sống chuỗi ngày địa ngục . Tính khí cũng trở nên thất thường.Hậu cung ba ngàn nàng cũng không muốn đặt chân tới . Văn võ bá quan cũng không dám áp bức nàng .

Như trước , chiều tà rảnh rỗi nàng thường đứng lầu cao hướng về phía Đông , nơi phủ Thế Tử ngự trị . Như thế thẫn thờ trải qua hết hoàng hôn . Đôi khi lại trầm mặc thở dài. Nàng đã nhớ hắn đến phát điên rồi. 

Màn đêm buông xuống, nàng vận lên bộ hắc y khách hành. Trong đêm tối âm thầm rời đi hoàng cung. Trong đêm tối ngắm nhìn bạch y trước hiên nhà , nhìn hắn thân thể gầy gò, ánh mắt hờ hững ảm đạm lòng nàng lại càng đau .

Đông Noãn vẫn ung dung ngắm nhìn khoảng trời đen vô tận kia rồi lại thở dài. Thật ra dù nàng có gây hắn bao nhiêu đau đớn hắn cũng chưa một lần oán hận nàng. Tội lỗi đều là hắn, đều là hắn không bảo hộ tốt hai người các nàng . 

Từ sau hắn một bóng dạng nữ tử nhẹ nhàng lại gần, tay đem theo hai tách trà nóng nghi ngút khói." A Noãn!'' Thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng chuông trước gió , ôn nhu lại dịu dàng.

Là Hiểu Vân, thật ra nàng vẫn luôn ở lại phủ cùng hắn trò chuyện. Với Đông Noãn nàng như một vị tri kỉ , bên cạnh bình yên lạ thường. Không đau khổ lại yên bình ." Hiểu Vân. Còn chưa ngủ sao?"

Tay y cũng chậm rãi chủ động tiếp nhận ly trà nhỏ ấm nóng trên tay nàng. Nàng nhìn y nhẹ mỉm cười. Nụ cười nợ rõ hạnh phúc " Không phải chàng vẫn còn chưa ngủ sao? Trời đêm lạnh làm một tách trà an thần ấm áp , tốt cho giấc ngủ ."

" A! Hiểu Vân nàng thật ra rất chu đáo. Ai được nàng để ý tới chắc chắn sẽ là nam tử hạnh phúc ".Tay chậm rãi đưa tách trà nhấm nháp. Hương vị nhẹ nhàng thơm mát , lại ngọt thanh . 

" Còn ai có được tình cảm chàng chính là diễm phúc ba đời ." Nói xong nàng cười nhẹ, nụ cười lại man mác ưu thương .Nghe đến Đông Noãn chỉ cười trừ , cũng không mấy tự nhiên . Dù sao một người hữu ý một người vô tình nói qua nói lại quả thật không thích hợp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro