Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại(1)


Liễu Khuê thất thần bước lên xe ngựa, lệ đã khô, mắt đã đỏ . Xe vừa chuẩn bị khởi, người cũng vừa lao tới. Đông Noãn mang bộ dáng xộc xệch, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán hô lớn .

" A Khuê....đừng đi! Đừng Đi...! " Nghe tiếng gọi thân thuộc, Liễu Khuê vội vã hô dừng xe , bật cười mà nước mắt một lần nữa rơi xuống vui mừng khi nhìn thấy y. Trong giây phút hai con người ôm trầm lấy nhau cả thế giới như chỉ còn của riêng hai người .Nhịp tim bồi hội đập như sống lại lúc ban đầu.

" A Noãn..." Nàng nhìn sâu trong đôi mắt y khẽ gọi. Tâm tư khẽ rung động, thì ra chỉ một câu gọi quen thuộc trong tâm trí, Đông noãn cũng đã không kìm lòng được ôm chặt nàng .

" Đừng đi....đừng rời xa em có được không? Chị trở về bên cạnh em có được không? Kiếp này em không muốn bỏ lỡ nữa..." Đông Noãn nói.

" Kiếp này không bỏ lỡ nữa....Chị sẽ không đi đâu cả . Kiếp này sẽ chỉ bên em...tôi yêu em. " Liễu Khuê khẽ thì thầm vào tai y. Lời nói tựa như mê hương mê hoặc, khiến tâm Đông Noãn mềm nhũn . mọi tổn thương, mọi oán hận phút chốc đều chỉ là mây gió. 

Đông noãn không ngại xung quanh có bao nhiêu hạ nhân, hiện đang chốn nào. Như được chỉ dẫn, y đem môi nàng cuồng đoạt chiếm hữu. Tất cả hạ nhân mọi người xung quanh đều kinh hãi che mặt, ai nấy đều vui mừng nước mắt cũng rơi xuống. Người có tình trải qua đau khổ cuối cùng vẫn là trở về bên nhau.

W.

Trên một bàn tiệc một nhà 5 người, bữa ăn thịnh soạn tràn đầy hạnh phúc. Tiểu Đông Khung lúc này gương mặt thoáng lo lắng .Đông Noãn thấy nhóc con lạ thường liền nhẹ nhàng hỏi " Khung Nhi, con làm sao vậy? Có chuyện gì không tốt sao? "

" A , không có phụ thân. Tất cả mọi chuyện đều hảo. " Thương Khung hốt hoảng buông đũa đang cắn trong miệng nói. Càng gắng che dấu thì sơ hở lại một nhiều. Đông Noãn gắng hỏi nhưng nàng cũng đều trốn tránh không chịu mở lời .

Liễu Diệp Ninh ngôi cạnh nàng cũng khẽ cười hiền từ " thôi được rồi, A Noãn chàng đừng chọc ghẹo hài tử nữa."

Liễu Khuê ngồi bên cạnh y khẽ nhắc nhở " Phải a, chúng ta mau dùng cơm thôi..."Đông Noãn thế cũng mất hứng thú trêu chọc . Dù sao hôm nay cũng là ngày hạnh phúc không nên làm hòa khí căng thẳng.

Đông Hạ nhìn Thương Khung một hồi đưa đẩy mặt không biểu cảm . Cũng chậm rãi nâng đũa thưởng thức ăn trên bàn . Nàng cúi gằm mặt xuống , ngại đến không dám ngẩng đầu nhìn mọi người.

Sắc trời ngả tối dần, ánh trăng treo lửng lơ trên đầu . Tiếng quạ kêu, tiếng côn trùng rục rịch. Trong phòng ánh nền còn léo lắt , hai bóng ảnh nằm trên giường trầm ngâm không nói. Mỗi người đều mang trong lòng một tâm tư. Thì ra cũng đã rất lâu cũng chưa từng có cơ hội gần gũi đến như vậy. Thoắt cái đã trôi qua rất nhiều niên , nhiều chuyện cũng đã thành xưa cũ. Chỉ là tình người trải qua bao chuyện thăng trầm không còn nồng nhiệt, đọng lại chính là cảm giác bình yên.

" Ngày đó...chị tưởng chúng ta mãi mãi không thể còn một ngày nào như này nữa?" A Khuê nằm bên cạnh cũng chịu chru động mở lời phá tan đi không gian yên ắng căng thẳng này.Mắt khẽ chớt , môi hồng nhẹ cong .A Khuê chậm rãi tiến lại cuộn người vào lòng y. Cảm nhận hơi thở phập phùng , mùi hương đã rất lâu , dường như chỉ còn trong kỷ niệm.

" A Khuê...mọi chuyện đều đã qua rồi. Đều không còn quan trọng nữa. "

" Đông Noãn, hiện tại hài tử của hiểu Vân cũng đã được 5 niên, nàng hết mực sủng hạnh , dưới gối cũng chri có duy một nam hài này."A Khuê chợt nhắc, Đông Noãn nghe tới nàng cũng không có gì quá kinh ngạc. nàng ấy dù sao vẫn là người cố chấp.

" Sao tự nhiên nàng lại nhắc tới chuyện này? Không phải là muốn...." Đông Noãn thật sự sợ hãi khi nghĩ tới vấn đề sau. nếu như vậy nhất định sẽ là một bi kịch.

"Làm sao có thể a, hắn mới có 5 tuổi, với Khung nhi của chúng ta quá chênh lệch."A Khuê nói.

" Vậy....." Đông Noãn nghi hoặc nhìn nàng.

" Đó là hài tử của chàng? Chàng thật sự không để tâm?" Nàng cối cùng cũng thẳng thắn nói với y. Chuyện này dù sao 5 năm trước nàng cũng đã sớm biết rõ.

Đông Noãn mình như nhảy dựng, chuyện xấu quả nhiên không thể che giấu mãi. Đào hoa phong lưu nhất định là giết chết y rồi. Nhưng cũng không hẳn là do y mong muốn.


" A Khuê, ta thật ra....thật ra đó chỉ là một cố sự...ta thật sự không phải mong muốn."Đông Noãn cuống quyets hướng nàng giải thích. Nhưng oan khuất này cũng không biết nên nói thế nào.

Liễu Khuê khẽ thở dài " Chuyện này chị đã biết lâu rồi. Đêm hôm đó chị đã chứng kiến . Chị cũng biết chuyện đó không phải nguyên nhân do em."

Đông Noãn lại càng thất kinh hơn, từ bất ngờ này nối tiếp đến bất ngờ khác. Y cũng bị dọa cho ngốc đến nơi rồi." Vậy...vậy tại sao nàng ......" nàng không ghen? Để mặc chúng ta mắc bẫy.

" Thật ra khi đó chị rất đau lòng, nhưng rồi nghĩ tới chuyện chúng ta không thể vãn hồi. Cũng quá ích kỷ không muốn cùng tỷ muội cùng phu quân. Cũng không đành lòng bắt em cả đời cô độc."

" Chị lúc đó nhìn ra trong ánh mắt nàng thực yêu em. Ánh mắt nàng nhìn em như chị nhìn em vậy.Nhưng chỉ khác chị lại vì quyền lực mà từ bỏ, nàng đã chọn em thay vì quyền lực.Một người như thế mới xứng đáng bên em một đời."

Đông Noãn nghe vậy, tay chậm rãi ôm nàng chặt hơn ." Chị ngốc...em thực sự khi đó rất tức giận, rất đau lòng, nhưng cũng rất rất yêu chị."

"em mới là tên đại ngốc. Ủy khuất như vậy? Đáng chứ?"

" Đáng hay không có quan trọng sao? Dù rất đau , cũng rất oán hận, nhưng có chị bên cạnh thật sự sẽ thật tốt ."

" Em không muốn đem nàng ấy trở về bên em sao? Dù sao hài tử đó là của em, nàng ấy cũng chính là một đời chỉ si tâm với mình em. Người như thế cả đời được mấy ai?"A khuê nép vào trong ngực y nói.

" Chuyện này không phải em chưa từng nghĩ tới. Chỉ là thân phận có phải rất phức tạp không?"Đông Noãn thở dài nói. Quả nhiên bối phận có chút không ổn thỏa.

" Hiện tại đất nước đã thái bình, chị cũng không còn gì gánh nặng. Cũng là thời điểm chúng ta quy ẩn sơn lâm. Tất thảy du sơn ngoạn thủy đến vùng giang nam sinh sống khoái hoạt cuối đời .''A Khuê khẽ nói .

Đông Noãn mỉm cười nhìn nàng như chấp thuận. Ánh nến hưu hắt , người hữu tình đi một vòng lớn cũng trở về . 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro