Người nơi ấy.
Trên nền đất lạnh lẽo, hai người thân như phát hỏa dây dưa triền miên quấn lấy nhau. Cảm nhận hơi thở đối phương, nhịp tim mạnh bạo đập như muốn phá tan lồng ngực. Hơi thở gấp gáp , cùng mồ hôi khiến mùi vị cơ thể trở nên mặn mà.
Mân mê đôi môi nàng thơm mát ngọt ngào, chiếc cổ trắng mềm mại in thêm mấy vệt ửng hồng. Hai trái đào ngạo nghễ cương cứng , nụ hôn nhẹ nhàng chạy dọc từ trên xuống say đắm dừng lại nơi gò bồng lưu luyến không rời.
Hiểu vân bao năm chinh chiến sa trường, sức lực cường tráng nhưng trước y lại dễ dàng bị khuất phục. Dưới thân y mà hoan ái .
( Cảnh 18+ trẻ nhỏ tự tưởng tượng)
W.
Canh 3 trời còn chưa tỏ, sắc khí vẫn còn chìm trong màn đêm đen. Dược tính thuốc vừa hết, người trên giường cũng vừa tỉnh dậy. Thân thể mệt mỏi đau nhức , mơ hồ ký ức đêm qua . Đông Noãn hoảng hồn ngồi dậy, lại một lần nữa cùng một nữ nhân khác trên giường trải qua sự .
Nhìn trong chăn mấy lần vẫn là một bộ dáng cả hai không một mảnh vải , cùng Tiết Hiểu vân làm ra sự kia khiến y thật không còn mặt mũi. Y vừa tỉnh người bên cạnh cũng đã thức. Trái ngược với sự hoang mang tột độ của y, nàng lại vô cùng bình thản. Thức dậy lười biếng dựa vào lòng y .
" Chàng tỉnh rồi sao? Mau ngủ thêm một chút nữa đi..." Nàng còn ngái ngủ nói.
" Hiểu Vân....chúng ta...chúng ta đã gây ra đại họa rồi." Đông Noãn nhìn nàng tựa vào lòng y khó xử nói.
Hiểu Vân mắt khẽ mở, mơ màng nhìn y. Môi khẽ mỉm cười trấn an " Có việc gì phải sợ. Ta cũng đâu bắt chàng chịu trách nhiệm. Cả đời nay của ta định chỉ là người của chàng, hài tử cũng chính là của chàng ." Hiểu vân đem vòng tay xiết chặt thân y, níu giữ sự gần gũi thân mật này lâu thêm một chút .
Đêm qua , sự cưng chiều tiếp xúc của y đã đủ khiến nàng hạnh phúc. Lần đầu của nàng là dành cho người nàng yêu, cuối cùng cũng không có gì hối tiếc. Danh phận bất quá cũng chỉ là sự ràng buộc . " Hiểu vân , nàng làm thế có đáng không?"
" Chỉ cần là chàng, tất cả đều xứng đáng. A Noãn chàng yên tâm, mọi việc đều sẽ không liên lụy đến chàng cùng Khung nhi." Hiểu Vân tựa đầu vào ngực y nói.
( sau khi viết đến đây tác giả cảm giác đứa con của tác giả sao dễ dụ vậy nè, y như tác giả zậy chòi ơi. Toàn bị dụ nhưng mà tác giả hỏng ngu. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hể....)
" A Noãn, chàng có từng rung động với ta chưa?Chỉ là một thoáng cũng được ...." Hiểu Vân nhìn y nói.Ánh mắt chứa vô vạn mong chờ, cùng man mác một nỗi buồn sầu kín.
" Cùng từng đối ẩm, cùng từng phiêu bạt ngày đêm không rời , nói không rung động thì ai sẽ tin. Dù sao tim ta cũng không phải sắt đá. Chỉ tiếc là nếu như ....hazz...mà thôi ....." Đông Noãn muốn nói nhưng lại thôi, dù sao không nói vẫn là tốt hơn.
Hiểu vân nghe y bày tỏ lòng không khỏi vui mừng, nhổm dậy đè lên người y. Thân thể mềm mại áp sát y, thân thể cọ sát cũng sinh ra nhiệt lượng . Mặt đối mặt gần đến cách vài ba phân ,hơi thở đối phương nắm đều rõ ràng ." Nguyên lai, trong tim chàng thì ra ta cũng có một phần . A Noãn ta không cầu danh phận,chỉ cầu một chỗ trong tim chàng, ta đã mãn nguyện rồi."
" Vân nhi....nàng thật ngốc....." Đông Noãn khẽ nói, Hiểu vân đưa môi tới, cùng y dây dưa . Là thần trí mơ hồ, lại là lúc thanh tỉnh.
Cuộc sống đôi khi chỉ cần yên ổn bên cạnh mãi một người, nhưng lại đưa đẩy dây dưa với nhiều mối nhân duyên trói buộc. Đến không được cắt chẳng đành. Đôi khi gọi là vấn vương, đôi khi lại là nợ lần.
W.
Một người đã say giấc nồng bên hồng nhan, một kẻ lại như tội đồ chịu dày vò trong đêm đen cô độc. Ngồi trên ngai vàng cứng ngắt , Liễu Khuê thân mình cảm thấy đau nhức, sự lãnh lẽo của đại điện càng khiến nàng trở nên tiều tụy u ám.
Trên tay là vò rượu , dưới nền đất đã xuất hiện nhiều vỏ rỗng năn lốc. Có lẽ từ đó trở đi nàng luôn chìm đắm trong men rượu. Đêm đến lấy rượu làm vui, sáng dậy như một kẻ vô tình uy nghi trên đại điện. Thời gian qua cũng không có gì khó khắn với nàng cả, chả qua chỉ thấy thật trống rỗng thôi.
Trong men say nàng mơ màng nhìn thấy bóng hình quen thuộc .Từ trên đại điển lảo đảo bước xuống, cũng ngã lộn nhào mấy lần, nhưng vết thương ngoài da ấy vẫn không lớn bằng nỗi nhớ da diết trong tim nàng . " A Noãn....A Noãn chàng về rồi."
Liễu Khuê vui mừng gắng gượng đứng dậy mặc vết thương trên trán vẫn đang chảy máu. Nhìn tới bòng hình mờ ảo trước mặt, nàng nhanh chóng lao tới ôn lấy . Nhưng nàng vừa tới bóng hình ấy lại biến mất. Rốt cuộc vẫn chỉ còn một mình nàng trên đại điện trống vắng.
Liễu Khuê như một con thú bị thương, lại đang hoang mang thất thần. Tại sao nàng vẫn luôn vấp phải một sai lầm? Tại sao nàng lại để y đi mất nữa rồi. Hoàng vị này rốt cuộc nàng còn cần nó để làm gì. Tại sao biết y ghét nhất là phản bội lại năm lần bảy lượt tổn thương y.
" A Noãn, trở về đi có được không? Chị lại nhớ em nữa rồi .Nhớ em đến phát điên rồi."
" Không cần em tha thứ, chỉ cần cho chị thấy em được không? A Noãn dù em có hay không còn yêu chị. Tâm chị đời này đời sau mãi mai hướng về em." Liễu Khuê một vị quân vương uy nghiêm lại như một kẻ điên y phục xộc xệch tóc tai đã bù xù. Nước mắt cũng đã đầy mặt, vương trên gò má ửng hồng vì hơi men .Nàng khụy lụy trên nền đất, tay không ngừng nâng lên rượu.
Uống đến say mềm, đến dạ dày cũng không chịu được mà co thắt. Nước mắt khóc đến cạn, Liễu Khuê mệt mỏi nằm trên nền đất giữa đại điện. A Phúc hầu cận thái giám bên nàng mới dám tới đưa nàng trở về.Hắn một năm qua luôn là người hầu cạn thân thiết bên nàng, nhìn nàng mỗi ngày đều trải qua dày vò, tâm có chút đau. Thương xót cho vị quân vương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro