Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Thành

( Điệu Múa Quạt- Lão Can ma)

https://youtu.be/d14GN3-5PXs

Sáng sớm Đông Noãn đã tỉnh, nhìn bản thân lại trong một gian phòng xa lạ. Bản thân đầu tiên làm chính là kiểm tra thân thể, cũng thật may y phục vẫn chỉnh tề, bên cạnh cũng không xuất hiện một nữ tử xa lạ nào khác.

Cánh cửa kẹt một tiếng đẩy ra, ánh sáng cũng hắt vào rồi chớm tắt khi cửa phòng khép lại. Người bước vào thân mình thanh mảnh không hề thô kệch , so với nàng ngày thường mặc giáp không ai nghĩ một mãnh tướng cơ thể lại nhược đến như vậy.

" Đông Noãn, chàng dậy rồi . Ta đem tới cho chàng nước nóng, mau rửa mặt. Còn nữa đây là bộ y phục mới , nước nóng trong vục dũng đã chuẩn bị." Nhìn bộ dáng nàng nóng ngóng lại ngùng hướng y, khiến y tâm có chút buồn cười. Nhưng gương mặt lại lạnh ngắt từ bao giờ , một nụ cười cũng chưa từng hiện hữu.

" Uhm . Ngày hôm qua là Tiết Tướng Quân đưa ta về sao?"Bàn tay chẫm rãi vục nước lên mặt cho tỉnh đi hơi men còn dư lại. Lấy khăn vắt bên cạnh lau đi.Cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Nàng không nói chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chưa từng rời đi hắn .

Đông Noãn cũng không nói thêm, đem đai lưng tháo xuống muốn thay đồ, Hiểu Vân như chôn chân tại một chỗ, sau y phục hắn thoát ra để lại trung y mỏng, nàng mới nhận thức được ái ngại vội vã che mặt rời đi.

" A ta rời đi, ta đợi huynh ở đình lâu phía trước." Nói xong nàng bịt mặt tông cửa chạy đi.Máu mũi cũng đã sắp rớt xuống đến nơi a.

Đông Noãn chợt cảm thấy buồn cười, nếu là so thời đại trước nàng sống nhất định sẽ bị chửi hai tiếng có khi bị coi như tên đồi bại xấu xa. Dù sao thời đại này cũng là nữ quyền, y phục cũng may theo kiểu cách quá là phức tạp đi.Mặc xong y phục khiến y mất khá nhiều thời gian.

Đẩy cửa ra khỏi phòng tối, ánh sáng sớm chiếu rõi lên gương mặt tuấn mỹ. Đông Noãn hít một hơi thật dài hướng đình lâu phía trước bước đi. " Tiết tướng quân , ta xong rồi." Nói xong còn giang tay ra cho nàng xem.

Tiết Hiểu Vân ngây ngốc như một hài từ ngắm nhìn , một bộ dáng phong trần tuấn lãng, vừa nhu mì lại mạnh mẽ. Một bạch y tiên nhân giáng trần.

" Tiết tướng quân...." Y khẽ gọi.

Tiết Hiểu Vân như sực tỉnh, lấy nụ cười che đi sự gượng gạo , thất thố hồi nãy." A, hảo soái , hảo tuấn mỹ. Mà Đông Noãn cứ gọi ta là Hiểu Vân, mối quan hệ của chúng ta đâu xa lạ như vậy?"

" a'' Đông Noãn gật đầu , nữ nhân này nếu cứ bình thường như vậy, có lẽ bản thân sẽ đối nàng nảy sinh hảo cảm." Được rồi, Hiểu Vân.''

Hiểu Vân bộ dáng hài lòng vui vẻ ôm tay y kéo đi " Được rồi chúng ta đi ra ngoại thành, vui chơi một chút." Hiểu Vân nhảy lên ngựa đem hắn kéo lên trên ngồi phía trước, vòng tay ôm lấy hắn kéo dây cương. Ngựa hí một tiếng rồi phi vọt ra khỏi phủ. Hướng đông tới, đường núi hai bên cây cối xanh tươi khá dễ chịu.

Ra khỏi kinh thành, không khí cũng trở nên yên bình thanh tĩnh hơn hẳn. Ngựa lúc này chậm rãi bước, hai người trên ngựa ung dung ngắm phong cảnh núi rừng. " Hiểu Vân, nàng dẫn ta tới đâu vậy?"" Không khí phong cảnh đều không tệ.''

" Huynh có từng nghe nói ta xây dựng một biệt phủ ngoài thành. Người đời coi đó là chốn tiên cảnh a." Nàng nói đầy tự hào, có lẽ nàng chắc rằng hắn sẽ hài lòng lui vẻ.

" Ta cũng từng nghe qua, không nghĩ ngoài là chiến tướng , Nàng lại có lòng yêu thiên nhiên , ta vốn tưởng các chiến tướng đều như nhau. Nàng thật đặc biệt , so bọn họ khác biệt." 

" Ngoài là chiến tướng, ta cũng chỉ là Tiết Hiểu Vân? Hai người khác nhau làm sao có thể đánh đồng. Chiến trận là tướng , quê nhà ta cũng chỉ mong là một Tiết Hiểu Vân."

Nghe nàng nói ý tưởng nhưng lại như đang muốn khuyên hắn . Là hai cuộc đời khác nhau sao lại vì quá khứ mà ảnh hưởng đến hiện tại. Đau lòng , tim tan vỡ bất quá cũng chỉ là cảm giác, thực tại nó chả có chuyện gì xảy ra với bạn cả. Đừng tự mình dày vò chính mình nữa.

" Phải a, sao phải gò ép chính mình." Nói xong hắn nhìn nàng nở một nụ cười an nhiên dịu dàng. Đây là nụ cười đẹp nhất mà nàng bắt gặp trong suốt quãng hành trình bên hắn.

Thời gian lưu chuyển đến quá trưa, hắn cùng nàng đứng trước biệt phủ. Từ ngoài nha hầu , lính gác đã đứng đón sẵn bọn họ. Yến tiệc bên trong thịnh soạn, tất cả cũng chỉ ớ hai người các nàng thưởng thức.

Xung quanh xen kẽ nam thanh nữ tú với điệu múa uyển chuyển. Bọn họ nhìn hai nhân vật chính chủ ngồi vào bàn liếc mắt đưa tình. Những nữ tử nhìn Đông Noãn với ánh mắt đầy câu dẫn khiến nàng tức muốn chết. Đem ly rượu xét chặt uống cạn. Đông Noãn vẫn như trước bình đạm thưởng thức ăn mà không để ý tới xung quang xắp sảy ra chuyện gì sự.

Cho đến khi một hồng y vũ nữ thừa cơ ngã vào lòng hắn, hắn đang ăn cũng bị giật mình đỡ lấy nàng " cô nương không sao chứ?"

" Quan nhân tiểu thiếp bị trật chân , xin quan nhân thứ tội". Nói rồi nàng ta cố tình ngã vào lòng y, tham luyến đụng chạm y thân thể. Ánh mắt Hiểu Vân muốn tóe ra lửa. Tức giận đập bàn.

" Quản gia, ngươi tìm đâu đám vũ nữ thiếu chuyên nghiệp như vậy? mau đưa bọn chúng đi hết cho ta." Tên quản gia hốt hoảng sợ hãi từ ngoài cúi đầu chạy vào vâng vâng dạ dạ và đem bọn chúng đuổi đi hết. Vũ nữ kia lưu luyến nhìn hắn nhưng thấy hắn im lặng cũng đành rời đi.

Sau trong sảnh lớn vốn nhộn nhịp chợt trở nên yên tĩnh chỉ còn hai người các nàng. Đông Noãn nhìn nàng sinh khí có chút khó hiểu, cũng nhẹ giọng chấn tĩnh nàng " Hiểu Vân, dù sao ta cũng vô sự. Vũ nữ cũnglà thân phận thấp hèn , bỏ qua cho các nàng . Bọn họ cũng cần có miếng cơm manh áo.Không cần nóng giận."

Tiết Hiểu vân nghe hắn ngây thơ nói mà lòng càng bùng lửa giận, rõ là nàng ta thân phận thấp kém lại đòi tơ tưởng đến nam nhân của nàng. Lại còn cố tình đụng chạm, nhất quyết chuyện này nàng đem nữ nhân kia đi chặt hai tay. Nhưng dự định ban đầu lại bị một nụ cười y xoa dịu. Cũng không còn lửa giận bùng phát.

" Được rồi, khiến Thế tử chê cười rồi. Hiện tại chúng ta cũng nên đến tây phòng nghỉ ngơi. Sắc trời quả thật không còn sớm." Nàng nói cũng không ngại ngùng đem tay hắn nắm lôi đi. nàng như sợ hãi chỉ cần rời hắn một bước hắn liền bị nữ nhân khác ôm đi mất vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro