Ngoại Lệ."
( Ánh Trắng - HBY)
Canh trời cũng gần sáng, Đông Noãn lê thân mình mệt mỏi trở về phòng. Sau cánh cửa khép lại, y cũng chậm rãi cởi bỏ y phục để lại bộ trung y mỏng manh .Y cũng không phát hiện trong phòng sớm có thêm một hắc nhận. Từ sau lao tới đem y đè ngã lên giường.Ánh nến vì một cái phẩy tay cũng vụt tắt, gian phòng chìm trong đen tối , yên tĩnh đến mức nghe thấy hơi thở của đối phương.
Trong nơi thiếu ánh sáng, y không nhìn rõ người kia. Cũng không có hoảng loạn, có lẽ y đã sớm biết người tới là ai. Mặc nàng đè lên người , Đông Noãn cũng không buồn tránh né.
" Lâm Phương....chị có thể rời khỏi người tôi không?" Thanh âm lạnh giá trong đêm tối khẽ phát. Khiến người phía trên không đành lòng cũng phải theo lệnh rời xuống. Đặt lưng nằm bên cạnh .
" Em nhận ra tôi?" Nàng nghi vấn hỏi.Không nhìn được y biểu cảm , nàng có chút tức tối khó chịu, nhưng thanh âm kia chắc chắn là sự xa lạ.
" Chị dù có hóa thành tro ! Tôi cũng nhận ra. "
Nàng như đắc ý lại kiêu ngạo đem người đè lên y " Vậy sao? ". Không để y nói thêm nàng liền cúi xuống đem môi y nhấm nháp. mặc dù nàng có khiêu khích thế nào, dường như người phía dưới cũng không có động tĩnh , cũng không có đáp lại nàng.
Cuối cùng sự không từ nguyện khiến nàng buông tha hắn. Trong đếm tối hắn cũng không nhìn rõ được nàng biểu cảm. Những giọt nước rơi trên mặt hắn , là nàng đang khóc? Chính hắn cũng chợt trở nên mơ hồ. Vốn dĩ người nên đau lòng không phải là hắn mới đúng sao?
" Lâm Phương........"y nghi hoặc gọi.
" Đông Noãn, em chán ghét tôi đến vậy sao? " Trong bóng tối, vảng vất tiếng nức nở nữ tử . Người ngoài nghe vào nổi lên một tầng gai ốc. Nhưng đêm khuya thanh vắng thế này lấy đâu ra ngoại nhân. Cũng chỉ có hai người trong gian phòng đang khó xử lẫn nhau với chính suy nghĩ hỗn độn lòng mình.
" Phải." Một thanh âm nhẹ nhàng lại đau lòng đến vỡ nát. Y cũng không rõ rốt cuộc là hận nàng hay chỉ là thật sự không có cách thức để đối mặt. Suy cho cùng đều là muốn trốn tránh tổn thương lẫn nhau.
" Là vì cô ấy? " Nghe được trong thanh âm nàng ánh lên bi thương khổ sở, lòng đau đớn . Tâm can dày xéo dữ dội . Nước mắt rơi lã chã ướt đấm cổ áo y. Bàn tay nhỏ xiết chặt nhàu nát vạt áo y.
" Không phải? " " Lâm Phương ...chị không biết cả một đời trước điều em căm giận nhất chính là phản bội và lừa dối sao? Căm giận nhất chính là chị vì nam nhân khác rời bỏ em."
" Hiện tại chị còn không rõ ràng sao? Hả...?" " Không chỉ chị buông bỏ em , buông bỏ chị, chị còn buông bỏ tình yêu của chúng ta . Chị muốn em làm sao đối mặt? Làm sao tiếp nhận đây!"Thanh âm mang phẫn nộ, tràn đầy mệt mỏi. Càng là nỗi thống khổ khúc mắc vô tận.
" Chị....chị xin lỗi....chị không muốn như vậy....nhưng mà...nhưng mà......." nàng âm thanh kèm theo tiếng nức nở đau lòng. Hiện tại nàng quả thực đuối lý, rốt cuộc cũng chả thể biện minh cho sai lầm của mình .
" Xin lỗi có tác dụng sao? Hài tử của chúng ta sẽ quay trở lại sao? Chị nói đi...!" Đông Noãn đẩy nàng ngã xuống, trực tiếp mạnh bạo đè lên nàng . Trong đêm tối ánh mắt y sắc lạnh hung tàn.
Liễu Khuê thanh âm không cách nào phát ra , như nén lại nơi cổ họng nức nở không thành lời.Chỉ có thể để y phát tiết, không phản kháng. Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho nàng .
" Chị nói xem....em nên làm sao tiếp nhận. Hài tử của mình chưa kịp trào đời lại bị mẫu thân cùng nam tử khác ân ái mất đi . Chị nói xem....em phải tiếp nhận nó như nào? Hả....!" Thanh âm bi thống , lại tựa như bất lực. Cuối cùng nước mắt không tự chủ rơi xuống .
Liễu Khuê trong vô thức cùng hoảng loạn liền vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy kiềm nén đau thương . Nhưng càng ôm chặt nàng càng nhận ra sự lạnh lẽo , càng ôm chặt nàng lại càng cảm thấy chính mình dơ bẩn.
Đông Noãn mất đi kiểm soát đem nàng đẩy xuống , cuồng bạo hôn nàng đếm môi bật máu. Liễu Khuê đau đớn nhưng cũng không kháng cự. Để y dễ chịu một chút, sự thô bạo này , sự đau đớn này há là gì.
" Xoạt..." Tiếng y phục bị xé rách vang lên như xé đi đêm đen lạnh giá tối tăm . Đông Noãn đem người dưới thân phát tiết. Đến người nàng bị cắn bật máu, vết thương lớn nhỏ tím bầm . Đông Noãn sau khôi phục thần trí vội vã buông người kia ra.Hắn chợt dâng lên cảm giác tội lỗi, dơ bẩn chính mình .Cuối cùng lại làm tổn thương nàng.Hắn bên cạnh cũng cảm nhận được những vết tích kia có bao nhiêu đau đớn. nàng chính là cam chịu hắn.
Nằm lại bên cạnh , y đem chăn đắp lên thân thể nàng trần trụi . " Đừng đến gần em nữa. " ( Em sẽ khiến chị đau khổ) Nhưng lời cũng không thốt ra hết.Ý tứ lúc này với nàng thật tàn nhẫn lạnh lùng.Một lời thật nhẹ nhàng nhưng khiến cả hai rơi vào trầm mặc.
Dù bị y dày vò như nào nàng cũng không đau đớn bật khóc. Nhưng lại chỉ vì một câu nhẹ nhàng hững hờ đến thế mà rơi lệ. Nàng sợ hãi từ sau vòng tay ôm lấy bóng lưng y. Tay đặt tại nơi ngực y xiết chặt, như muốn cảm nhận chút thành thật nơi trái tim kia. Nhưng đáp lại chính là sự mơ hò không đáp án.
" Đừng rời xa chị. Chị thật sự không thể sống nếu thiếu vắng em . Làm ơn cho chị một cơ hội được không? Xin em..." Thanh âm nức nở lại làm y mềm lòng, nàng thực lo sợ, đã mất đi cả một đời người để cùng y tương ngộ. Nếu lần này mất đi sẽ lại là bao lâu. Một đời đã quá dày vò đối với nàng, nàng không muốn trải nghiệm cuộc sống vắng y nữa.
Bàn tay ấm áp khẽ đặt lên tay nàng tại vạt áo trước ngực đang xiết chặt, cảm nhận được hơi ấm duy nhất nàng không còn xiết chặt áo nữa. Sau lưng hắn đã cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng của nước mắt. " Được, chỉ còn 1 lần duy nhất. Nếu chị còn phạm phải sai lầm. Em nhất định sẽ rời bỏ chị. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ."
" Thật vậy sao?" " Thật tốt ..."" Dù bất cứ nguyên nhân gì chị cũng sẽ không dễ dàng rời bỏ em."
Sau một đêm dài, tuy khoảng cách không còn gần gũi như trước. Nhưng cũng thật may khi chúng ta vãn còn cơ hội. Cũng thật may duyên phận chừa lại cho ta một đoạn duyên tơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro