Ngắm Trắng
https://youtu.be/Tuy_R5lLneQ
( Bạch Nguyệt quang- Trương Tín Triết)
Đêm trăng tròn sáng treo cao trên đình lâu. Cạnh đó một hồ nước nhân tạo, thoát nên hơi ấm. Người ta nói biệt phủ Tiết Tướng Quân là tiên cảnh quả thực không sai. Dòng nước trong lành đủ ấm, đá giả hoa cỏ bày trí lay động lòng người. Những đêm trăng sáng rực thật thích hợp chuyện kết tâm giao.Bên đình lâu lại vài ba vò rượu quý hiếm, đêm nay có trăng có rượu có đôi tình nhân.
Đông Noãn ngâm mìn trong dòng chảy ấm áp, như bao bọc vỗ về trong sự thoải mái, tựa đầu phiến đá lớn vô thức chìm vào giấc ngủ. Sóng nước khẽ rẽ, tạo ra gợn nhỏ nhẹ nhàng. Từ phía trên một nữ tử cùng trung y mỏng manh bước xuống, chậm rãi tiến lại gần y. Đem theo mùi hương hoa dịu nhẹ.
Một hương thơm quanh quẩn nơi chóp mũi , nhẹ nhàng đánh thức người đang say giấc. Mi mục khẽ mở, Đông Noãn giật mình nhìn nàng đứng si ngốc trước mặt , nước theo động tĩnh mà vắn lên.
" Tiết....tiết tướng quân? Nàng....nàng...." Đông Noãn nhìn nàng trung y mỏng manh, nhìn mình y phục không mấy chỉnh tề liền vội vàng đem tay chỉnh lại trung ý chỉnh tề. Nhìn hắn bộ dáng vô cùng khả ái, ánh nhìn nàng càng trở nên sâu sắc nhu tình, môi cong khẽ cười .
" Ta cũng đâu có định ăn thịt chàng, Đông Noãn chàng thấy sao? Tâm tình nên buông lỏng không cần gắng gượng như vậy? Hôm nay có rượu có trăng , lại có hảo hữu quả nhiên là một đêm đẹp." Hiểu vân quay đi ngẩng đầu nhìn ánh trắng, từ góc độ nhìn qua sườn mặt ánh mắt nàng, y vô thức nhìn thấy muôn vạn nỗi buồn.
" Hôm nay quả nhiên thực đẹp, dường như Tiết tướng quân đang có tâm sự?" Y ôn nhu hỏi, ánh mắt cũng đồng dạng hướng lên ánh trăng. Ánh trăng sáng chiếu tâm hồn lạnh lẽo đơn độc. Trong phút chốc bản thân y cũng hồi tưởng lại kiếp trước. Cũng đã từng cùng cô gái ấy trên lầu cao ngắm trăng , cùng tâm sự trải qua một đêm dài vui vẻ.
Trong vô thức ánh mắt lại ưu thương hoài niệm buồn bã lạ thường. Ký ức đều chính là thứ không thể quay lại , nhớ đến lại nhói trong lòng.Khẽ cúi đầu y cười khẽ, tưởng như đã quên lại như cũ nhớ tới . Cũng không biết bên kia nàng sống có tốt .Hazz dù sao nàng cùng hắn đã kết lương duyên. Cô gái ấy cùng nó duyên tình đã đứt đoạn, chia cách hai thế giới xa lạ, không còn liên can.
" Đông Noãn, chàng không phải cũng có tâm sự sao? Chúng ta đều là kẻ mang tâm sự a." Nàng nìn hắn nói mà nở nụ cười bi thương.
Ngẫu hứng một chút , nàng cũng kể lại cùng hắn câu chuyện xưa " Thật ra trước đây hồi còn là hài tử , ta gặp một nam hài tử, hắn từ nhỏ đã ưu tú thoát tục phong trần, khí khái so nam nhân khác khác biệt , lại mạnh mẽ của một nữ tử. Ta vô thức đã bị hắn thu hút, cùng hắn chơi đùa làm một đôi bạn thân thiết. Vốn là thanh mai trúc mã, sau đó đến tháng chạp năm ta 12 , hắn bị đồng học đẩy xuống hồ , lâm vào hôn mê sau đó để lại di chứng , cũng quên mất ta là ai. Cùng năm đó chưa kịp đến chào tạm biệt hắn, ta phải vào quân ngũ huấn luyện ". kể đến đây ánh mắt nàng hoài niệm xa xăm lại ánh nên chút u buồn tiếc nuối.
" Rồi sau đó thì sao? Nàng cũng đã gặp lại hắn? Thanh Mai trúc mã quả là mối lương duyên đẹp." Đông Noãn cảm thán.
Nàng môi cong bật cười, ánh mắt vẫn như cũ ngắm nhìn ánh trăng đầy thê lương " Sau đó 4 năm sau, ta được trở lại quê hương, muốn tìm gặp hắn nhưng hắn đã thành thế tử, được hoàng thượng ban tước cùng tòa lâu trong cung đình. Vỗn gặp gỡ cũng không phải chuyện dễ dàng. Rồi biên cương xảy ra chiến loạn đến nay ta đã 23 , trở về quê,lại phát hiện ra hắn cũng đã quên ta từ lúc nào......Người bạn thanh mai trúc mã thưở nhỏ đã trở thành một đại nam tử rất tuấn tú..."Nói đến nàng mỉm cười quay sang nhìn hắn, trong vô thức Đông Noãn tâm trí hiện lên mơ hồ bóng dáng một tiểu cô nương môi anh đào chúm chím nhìn hắn cười rộ.
Đông Noãn quay đi , ánh mắt không dám cùng nàng đối diện." Nhân duyên a, quả nhiên vô thường. Người bạn thanh mai mấy chốc thành cố nhân trong hồi ức cũ kỹ. "
" phải a, vậy còn chàng thì sao? Sao lại u buồn như vậy?"
" ta sao? Chỉ là luôn cảm thấy từ rất lâu ta đã thiếu mất đi một cái gì đó thực quan trọng.Nhưng mỗi lần cố nhớ đều đau đầu đến ngất đi. " Đông Noãn khẽ cười, nụ cười buồn man mác. Thật ra trong lòng y vẫn còn tâm sự, thương nhớ một bóng hình nghìn thu cách biệt không thể tương phùng.
" aiz chuyện cũ đã qua, sống cho hiện tại. Nào chúng ta lên lấy mấy vò rượu thưởng trăng đêm nay." nàng hào sảng nó, bóng dáng quay đi kinh diễm hướng lên đình lâu cạnh bên . Thuần thục mở nắp vò rượu, hương thơm cũng vì thế bay ra.
" hảo, quả nhiên rượu ngon.'' Đông Noãn phía sau theo ngửi thấy hương thơm thanh dịu, cũng đem một vò mở nắp, ngửi lấy một ngụm khí khái cùng nàng cạn chén. Dưới trăng, dình lâu thoáng mát , một đôi tiên tử an nhàn thưởng rượu. Gia nhân nhìn thấy cảnh đẹp lay động như chốn thiên tiên, từ đó cũng lưu truyền.
Đông Hồ, Đình lâu, tiên tử giáng trần, như mờ ảo lại chân thật đẹp . Cảnh sắc trăng sáng chiếu rọi tình nhân. Uyên ương sánh bước, cạn chén rượu thơm.
W.
Cùng lúc trong hoàng cung không khí lạnh lẽo, ánh trăng sáng càng ánh lên sát khí u ám. Dù sao chốn hoàng cung đã vùi lấp bao nhiêu con người . Liễu Khuê trong đại điện ánh mắt vô vàn trầm tư,đến lúc mệt mỏi cũng hướng cửa điện ngẩng đầu vọng trăng sáng.
Từ lúc hắn rời đi , nàng như phát điên, chính sự cũng muốn dành hết , thời gian đều đắm chìm chốn thư phòng duyệt tấu chương.Hậu cung ba ngàn giai nhân cũng bỏ qua không muốn tới. Hoàng nam đến tìm cũng liền chán ghét từ chối gặp.
" Đông Noãn? Ngươi rốt cuộc đã đi tới nơi nào? Ngươi biết không ? ta đã mang cốt nhục của ngươi. Hài tử này ta sẽ bảo hộ chu toàn cho đến khi ngươi trở về bên ta." Liễu Khuê độc thoại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng đầy sủng nịnh.
Từ trong màn đêm một hắc nhân phi xuyên tần không đáp xuống " Hoàng thượng, đã có manh mối."
Liễu Khuê cũng không lấy làm giựt mình, dù sao nàng võ công không phải tầm thường. Cùng hắn ám vệ đã sớm quen thuộc" Y rót cuộc đang ở chốn nào?"
" Hoàng thượng, Thế tử đang ở biệt phủ ngoại thành của Tiết Tướng Quân?" hắn kính cẩn nói.
mày khẽ nhíu, sát khí trở nên cuồn cuộn " Được rồi, truyền lệnh ta triệu kiến Tiết Tướng Quân cùng Thế Tử vào cung ." Nói xong cũng liền phất tay rời vào trong đại điện, hắc y nhân cũng phi thân rời đi.
Ngồi trên ghế mềm mại, sắc khí lạ vô vàn khó chịu, tay cũng xiết chặt " Tiết Hiểu Vân! Lại là ngươi! Lại muốn cùng cô tranh giành chàng." Tay xiết chặt đập mạnh lên thành ghế. Cơn đau đầu dữ dội chợt kéo đến. Nàng chịu đựng đến ngất đi .
Cùng lúc đó thời khắc hai thế giới giao hòa, Lâm Phương từ thế giới hiện đại trải qua mấy chục năm nhân gian, cũng nằm trên giường bệnh chút hơi tàn. Trong cơn mơ màng nàng nhìn thấy bóng dáng thân thuộc vẫn như mấy chục năm trước.
Cánh tay gầy guộc yếu ớt nâng lên trong không trung, môi yếu ớt nở nụ cười " A Noãn, chị có thể tới tìm em rồi. Đông Noãn..." Lời dứt, hơi tàn cũng chút xuống như buông bỏ mọi gánh nặng. Đồng dạng nàng xuyên qua kiếp trước của mình. Trong thân thể linh hồn giao hòa, ký ức kiếp trước cùng kiếp này...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro