Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giống Cố Nhân

( Cố Nhân - Diệp Lý)

3 ngày trôi qua, người trên giường cơ hồ vẫn chưa có dấu hiệu chịu tỉnh dậy. Liễu Khuê vừa sử lý chính vụ, tối đến liền tại phòng Thế Tử tá túc. Mọi tin đồn trong cung lại rầm rộ , Hoàng Nam Lý Triết cũng chợt rơi vào sự lo sợ mà bày mưu tính kế. Cuối cùng đều là nhẫn nhục hồi cung .

Hiện tại chính sự xong xuôi, sắc trời đã nhuộm đen. Liễu Khuê một thân hoàng bào đầy mệt mỏi tiến đến phủ Thế Tử. Đem cửa phòng mở tiến bước,mọi gánh nặng như được trút bỏ. Nàng chậm rãi cửi hoàng bào xuống treo trên giá y. Một thân bào y mỏng tiến lại gần nam tử như trước đang say giấc nồng.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nàng vuốt ve gương mặt tuấn tú đã hốc hác đi nhiều mà xót trong lòng. Đám ngự y đều là vô dụng, hiện tại chàng vẫn còn chưa tỉnh dậy.Liễu Khuê mệt mỏi đem đầu tựa vào nồng ngực y, tìm kiếm sự yên bình an ổn.

" A Noãn, cô hôm nay thật sự rất mệt. Bọn họ đều ép cô.'' Đôi khi hoàng đế cũng có những cái bất lực của hoàng đế. Làm hoàng đế chính là minh quân của dân chúng, minh quân của triều thần hay chính là người ghánh chịu áp lực từ cả giang sơn.

Đông Noãn trong đêm tối, sau ký ức tựa hồ thoáng qua, bản thân hiện tại như được tái sinh . Cùng trong những ngày luôn nghe một nữ nhân xưng cô , y cũng cơ hồ nắm rõ tình hình. Đông Noãn trong bóng đêm ý thức cùng người kia nghe tâm sự, khiến hắn càng thấu cảm nàng. Nhưng cơ hồ bản thân mỗi khi cạnh bên nàng tâm đều rất đau , tựa hồ như trước cùng thời điểm kiếp trước nhân sinh trải qua.

Trong vô thức ngón tay y nhẹ động, đem người trong lòng đánh thức bất giác vui mừng ." Đông Noãn, tỉnh rồi. Đông Noãn , chàng tỉnh rồi!' Âm thanh không giấu nổi vui mừng ,cuối cùng cũng mỉm cười đến nước mắt vô thức rơi.

Đông Noãn chậm rãi mở mắt tiếp thu ánh sáng, cũng là thời điểm đêm tối ánh sáng không mạnh, chả mấy y liền tiếp nhận được xung quanh. Một gương mặt thân thuộc phòng đại trước mặt, trái ngược nàng vui mừng, y lại cơ hồ sửng sốt sợ hãi. Lần đầu tiên mở miệng lại chính là gọi tên một người xa lạ " Cô...là cô thật sao? Sao cô lại ở đây? Không phải cô cùng hắn ta kết hôn rồi sao? Sao rốt cuộc lại xuyên qua đây? Thật tốt quá." 

Đông Noãn nhất thời kích động đem nữ tử trước mặt ôm trầm vào lòng trong sự ngơ ngác của Linh Khuê. Nàng cảm thấy y có vấn đề,mới tỉnh dậy liền nói những điều gì đó không hiểu ." Thế tử, chàng làm sao vậy? Ta là Liễu Khuê- là hoàng thượng. Ngươi không nhớ ta sao?" 

Lúc này Tiểu Noãn như bị một gậy bổ thẳng đánh đến tỉnh, vốn dĩ a cũng không phải cô ấy. Làm sao có thể cô ấy sẽ cùng nàng xuyên qua đây . Tiểu Noãn thất vọng tay cũng chậm rãi buông ra người kia." Đây là đâu? Ta là ai? Ta thật sự không còn nhớ gì hết?"

Liễu Khuê nét mặt chợt không vui, càng là lo lắng , hắn như vậy lại quên chính nàng " Đây là phủ thế tử, ngươi là Thế Tử, còn ta là hoàng thượng cũng chính là ngươi tri kỷ." Nàng thật muốn ích kỷ nói nàng cùng hắn quan hệ tình nhân nhưng lời ra đến cửa miệng liền sửa đổi thành tri kỷ.

" Vậy sao? Người là hoàng thượng?" Đông Noãn như nhận ra điều gì đó liền kinh ngạc hỏi nữ nhân trước mắt. Sau nhận được nàng cái gật đầu hóa ra bản thân liền xuyên tới thế giới nữ tôn. Cuộc sống quả nhiên trêu đùa mà. Nàng là con mọt tiểu thuyết đại loại thế giới nữ tôn nàng chính là hiểu rõ. " Vi thần ...." nàng vừa muốn rời giường trước nữ nhân này hành lễ nhưng sức lực yếu ớt liền ngã xuống, vừa lúc Linh Khuê đem y ôm vào lòng.

" Ngoan , không cần cùng bản vương hành lễ sự việc. Sức khỏe ngươi còn yêu mau cùng bản vương nghỉ ngơi." Nàng nói liền cùng hắn nắm xuống, cùng đắp chung một cái chăn.

Đại não Tiểu Noãn vẫn chưa kịp load liền bị đưa vào tình thế cẩ huyết, hiện tại gần vua như gần cọp chọc phá nàng ta không vui bản thân cái đầu liền không thể giữ.

Đông Noãn không nói gì im lặng lùi sát vào trong tường, đến khi chạm vách nữ nhân kia không buông tha theo y bám sát, đến lúc gàn như dính chặt nàng liền quay đầu lại, đối diện y, cũng chỉ cách nhau hơi thở trong gang tấc." Tiểu Noãn , sao tránh né cô? Cô khiến ngươi khó chịu sao?''

Thấy nàng long nhan khẽ nhíu, Tiểu Noãn hốt hoảng vội vã xua tay " Không , không có. vi thần không có ý đấy." 

Nhìn hắn bộ dáng nàng chợt phì cười, thì ra Đông Noãn còn có mặt đáng yêu như vậy. Quả nhiên khiến nàng yêu thích càng thêm yêu thích." Cô cũng không trách tội ngươi. Hoảng loạn lên như vậy làm gì. Dù sao cô cũng không phải cọp". Liễu Khuê ngại ngùng đem thân mình áp sát y, đem đầu vùi vào trong nồng ngực y ôm chặt.

Đông Noãn thân thể chợt cứng ngắc , cũng liền không dám động đậy. Đến hít thở cũng trở nên khó khăn lạ thường . Dù sao xuyên cũng đã xuyên qua, dù cho là cái thế giới nữ tôn bản thân y cũng liền mang suy nghĩ người hiện đại áp dụng. Tuyệt đối không để nữ tử áp, để các nàng thoái mái khinh bỉ chơi đùa.

" Mau ngủ đi, tĩnh dưỡng sức khỏe cho thật tốt. Cô còn cần đến ngươi mạnh khỏe." Mắt nhắm, chỉ còn giọng nói khẽ vang,lời nói tựa như rất ám muội. Đêm dài cứ thế bình đạm trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro