Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông Noãn x Tiết Hiểu Vân


Lại là một đêm trăng tròn , dưới đình lâu hai bóng ảnh như những kẻ tri kỷ đơn thương lặng lẽ ngắm nhìn.Cơn gió đêm thoáng qua thổi bay mái tóc đen huyền như phủ lên sương gió bóng hình từ đâu lãng quên. 

" Vấn nhi ngủ rồi sao?" Đông Noãn trầm thấp hỏi .Ánh nhìn thoáng buồn ưu sầu không rõ tư vị.

" Ân, vừa ngủ." Nàng chẫm rãi nói, hướng tới nam tử bên cạnh mỉm cười. Đôi mắt nàng trong sáng tinh khôi như ngàn sao trên bầu trời đêm kia. Phút chốc sua tan đi mọi ưu phiền tư vị trong lòng y.

" Cũng đã rất lâu rồi, chúng ta mới có cơ hội cùng nhau ngắm trăng." Đôi tay gầy nhẹ đan xen ma sát thở một hơi sưởi ấm. Lặng nhìn một cảnh Đông Noãn đem ngoại bào cửi xuống khoác lên vai nàng.

" Đêm lạnh rồi, mặc ấm một chút.''Một hành động nhỏ nhặt khiến tâm can thiếu nữ lại cháy rực nổi lên một tia hi vọng ấm áp. Tay nàng khẽ miết góc ngoại bào cảm nhận hơi ấm cùng hương còn lưu tâm một trận xáo động bồi hồi.

" A Noãn...." Một thanh âm mềm mỏng dịu dàng khẽ gọi.

" Ân." Đông Noãn nhẹ đáp, ánh mắt vô thức đối diện đôi mắt nàng dần mơ hồ , trong đôi mắt ấy dâng lên bao xúc cảm, vốn tĩnh lặng lại khuấy động vì một bóng hình. Nhìn nang đang áp lại gần, hơi thở có cút trầm trọng. Đông Noãn khẽ ho tránh đi nàng " Khụ khụ...''

Hiểu vân ánh nhìn chợt thất thoáng thất vọng rất nhanh nhích người lại gần bên cạnh thân mình mảnh khảnh đơn bạc kia.Đầu nhẹ tựa vào đôi vai rắn chắc ấy, cùng muốn dùng hơi ấm thân quen xua đi giá buốt trong lòng.

" A Noãn , chàng có yêu ta không?"Bỗng chốc Hiểu Vân khẽ hỏi, Đông Noãn bối rối cũng tự hỏi lòng mình. Một cảm xúc mơ hồ không rõ ràng.

" Ngốc, nàng là ta thê tử. Chúng ta đã có Vấn nhi." Đông Noãn như trốn tránh câu trả lời rất nhanh đưa ra lời ẩn ý mơ hồ. Tiết Hiểu vân môi khẽ cười, ánh nhìn lại cô đơn ưu thương nhìn đến màn đêm lấm chấm đốm sáng. Ánh trăng vẫn vằng vặc sáng, rực rỡ lại tựa như cô đơn.

" Phải ta là chàng thê tử a." Hiểu vân nhẹ nói, thanh âm thoảng nhẹ trong đêm rất đỗi nhẹ nhàng tựa như hư vô .Là chàng thê tử nhưng lại không có tâm chàng. Là chàng thê tử nhưng là thê tử duy nhất chàng không yêu. Hài tử cũng là do nàng cưỡng cầu mà có.Nhưng chỉ cần bên cạnh y nàng tham luyến tất thảy hư vô này.

" Đông Noãn nếu như ta đến trước, lúc đấy ta nhất quyết đem chàng rời đi. Có phải hay không chàng sẽ đối với ta động tâm.''Hiểu Vân tay xiết chặt đôi tay y, ánh nhìn như mong chờ. Đông Noãn không nói , đưa tay xoa xoa gương mặt nàng mỉm cười ôn nhu.Hiểu vân vì nhiệt ấm của đôi bàn tay kia tâm mềm nhũn không dò hỏi nữa. Dù câu trả lời nào thì lúc này con quan trọng sao? Không phải nàng đã được bên cạnh Noãn. Cả một đời mãn nguyện, nàng còn cầu điều gì hơn.

Tiết Hiểu vân thân là mãnh tướng nhưng đứng trước Đông Noãn vẫn chỉ là một nữ tử mềm mỏng dịu dàng như vậy. Đem người ôm vào lòng, cả hai chìm đắm trong hoài niệm quá khứ.Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống hai người bọn họ trong gió đêm ấm áp. Trải qua bao nhiêu gian khổ đi qua chữ yêu vẫn còn một chữ thương. Đông Noãn chính là thương nàng, thương người con gái si tình này. Nàng một đời xhinh chiến, mưa tanh mùi máu , đến nay vì y mà quy ẩn , rời xa biên cương. Nơi ý chí đại nghiệp của nàng.Đông noãn chính là bảo vệ người này một đời , che chắn mưa gió nàng nửa đời còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro