Đông Noãn x Liễu Khuê
( Quy Khứ Lai hề)
Sắc trời ngả tối dần, Đông Noãn vẫn kiên quyết đứng trước cửa phòng đóng chặt kia. Từ lúc không rõ nàng như vậy hành sự,đoán nàng liền đã sinh khí. Nhưng thà rằng nàng liền trách móng hắn ít ra hắn sẽ dễ chịu đôi chút.Nhưng nàng liền như thế điềm nhiên tĩnh lặng nhốt mình trong phòng không ăn không uống khiến Đông noãn tâm có chút đau.
" A Khuê , là ta sai rồi. Nàng đừng nhốt mình trong phòng không ăn không uống có được không a".Đông Noãn bên ngoài gõ cửa lo lắng nói, bên trong vẫn yên tĩnh không một động thái.
" A Khuê mở cửa cho ta đi, có gì từ từ nói nàng không cần tự mình tổn thương mình như vậy a." Đông Noãn gấp gáp đến độ muốn tông cửa xông vào. Nàng thân thể có chút bất hảo như thế không ăn không uống thật sự làm sao duy trì sức khỏe.
" két" Cánh cửa bật mở, Đông Noãn theo đà muốn ngã nền đất nhưng liền va vào một vật mềm mại , tỏa ra mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.Rất nhanh cỗ khí thanh mát ấy không còn, hắn liền bị nàng đẩy ra giận dỗi mà quay đi.
Đông Noãn đem cửa khép lại, chậm rãi bước tới bên nàng đang sinh khí không thèm quan tâm hắn thưởng trà. " A Khuê ta biết lần này ta tùy ý không thương lượng trước với nàng. Là ta sai rồi, đừng giận nữa được không?"
Đông Noãn tay nhẹ ôm nàng từ sau, hơi thở nhẹ phả vào tai nàng có chút ngứa ngáy, tâm cũng có chút mềm." Ta mới không hẹp hòi như thế."
" Thật sao?Ta liền đem tin vui này báo cho hai người các nàng biết." Đông Noãn vui đến có chút ngốc rồi, lúc này rời đi không phải là muốn khiến nàng nổi ghen a.Tay liền bị một lực đạo giữ chặt lại. Sau lưng mảng khí lạnh toát ra.
" Chàng hôm nay không nhớ là đến lượt tới chỗ ta sao? Liền như thế muốn rời đi." Liễu Khuê thanh âm lạnh rét trầm mặc nói. Đông Noãn nhẩm tính một hồi, quả nhiên hôm nay đáng ra nên ở chỗ nàng.
" Ặc...cái này...cái này..." Đông Noãn vui quá đến chuyện này cũng đem quên mất, hay không liền chọc giận nàng. Có trời mới biết nàng là cung bọ cạp a, đáng sợ đến như vậy.
Không nghĩ nàng khi tức giận lại khí lực mạnh bạo đến như vậy, trực tiếp đem y quăng lên giường.Y phục xộc xệch rơi xuống, lộ ra chiếc yếm đào đôi nhũ hoa căng cứng lấp ló. Đông Noãn đầu óc mơ màng ong ong nhìn tới âm thầm nuốt nước bọt sợ hãi. Khí tức cường ngạnh như vậy là muốn cưỡng ép người a.
Liễu Khuê đè áp lên y, môi nhỏ loạn hôn cắn đến môi y bật máu.Tay vội vã đem hắn y phục cởi bỏ.Đông Noãn dùng lực giữ nàng yên tĩnh đè nàng xuống giường.Nhìn nàng ánh mắt nổi lên ghen tuông y có chút bật cười.
Nhìn gương mặt đang dần áp sát Liễu Khuê hô hấp có chút khó khăn , hơi thở nóng ấm phả xuống khiến gương mặt nàng càng ửng hồng kiều diễm.Nhìn nàng bỗng chốc giống như bị ăn hiếp Đông Noãn cười lớn không tiếp tục cùng nàng trêu đùa. Thân gọn gàng nằm xuống bên cạnh, hô hấp đều dần.
Liễu Khuê không thấy động tĩnh, hơi thở cùng hương thơm mát kia không còn nhẹ mở mắt. Thấy người bên cạnh đã đều đặn thở lại có chút giận dỗi muốn đá y ra khỏi giường. Ý đồ chưa được thực hiện liền bị ánh mắt trừng lớn chăm chăm nhìn.Tay chưa kịp thu hồi đã bị người nọ nắm chặt.
" Ta cứ nghĩ ta khác với nam nhân khác , có thể kiềm chế được. Nhưng nàng dụ hoặc như vậy, bản thế tử chính là chịu không nổi a.'' Đông Noãn gian manh thì thào vào tai nàng.
" Ta có cấm chàng sao? Ta là sợ chàng vui quên ở chỗ nhị muội cùng nàng ta." Liễu Khuê dận dỗi nói.
Đông Noãn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn không mạnh bạo lại vô cùng tinh tế. Tay loạn du ngoạn trên người nàng xoa nắn.Người dưới thân bị khiêu khích khẽ ngâm , thanh âm vô cùng êm ái.
Màn đêm đen như thế êm đềm trải qua, một hồi cả hai chìm dần trong giấc mộng. Trong lòng ôm chặt lấy thân thể đối phương. Điều hạnh phúc nhất có lẽ chính là duyên trước lỡ dở kiếp này duyên liền, cuối cùng có thể trân chính cùng đối phương ở bên.
Nếu như chỉ là một giấc mộng nàng tình nguyện đắm chìm trong cơn mộng mị này.
Đâu đó trong tâm thức một màn trắng xóa, một ánh nhìn hờ hững quan sát mọi việc, môi khô khốc lạnh nhạt khẽ nở nụ cười. Phía bên cạnh một hắc y nhân chậm rãi tiến tới, trong tay hắn mang theo lưỡi liềm lớn sắc bén , sắc khí âm u không nhìn rõ mặt.
" Ngươi mãn nguyện rồi? Liền có thể đến tân thế giới mới."Giọng hắn trầm khàn âm u tựa cõi u minh phảng phất trong không gian. Ánh mắt bạc y như trong xuất hiện vạn ánh sáng nhỏ không còn âm u như trước, môi cũng khẽ nở nụ cười hiếm thấy.
" Ít ra ta có thể cùng các nàng trong một thế giới nối lại lương duyên. Cũng không còn gì tiếc nuối. U Minh chi tử hắn còn bao nhiêu niên dương thọ?'' Bạch y trầm ngâm nói, ánh nhìn hướng xuống dưới xa xăm.
" Hắn còn tới 30 niên bồi các nàng. Không thể lâu hơn, nếu ngươi một mảnh hồn phách còn thiếu đến năm 30 e là bạc mệnh ở tân thế giới.Hắn cũng sẽ bị nhốt trong vô hạn không gian."U minh chi tử giải thích.Thấy bạch y vẫn còn đắn đo điều gì đó hắn cất giọng hỏi.
" Ngươi còn khúc mắc điều gì sao? Ở đây ta sẽ thay ngươi dõi theo hắn, sau hắn sinh mệnh hết liền thu hồi trở lại về ngươi ."
" Không phải , ta cùng ngươi chỗ này đã qua lâu như vậy, ta liền chưa thấy rõ mặt ngươi." Bạch y khẽ cười tươi nở rộ hướng U Minh chi tử nói.
U Minh Chi tử khẽ lắc đầu thở dài, không nói trực tiếp vung liền vẽ vòng tròn trên không trung lập tức mở ra kết giới. Bạch Y mỉm cười nhìn hắn lần cuối chậm rãi bước tới cửa sinh .Chân một chút bước vào một giọng thanh thảnh quen thuộc , bạch y vừa lúc kịp quay lại trước khi rơi xuống vòng luân hồi.
U Minh chi tử tháo xuống mũ chùm, một gương mặt thân quen lộ ra. Thì ra bao năm Đông Noãn cảm giác không sai biệt. Thì ra bản thể nàng ấy là một U minh Chi Tử. Trong một khoảnh khắc ánh mắt quay trở lại nắm xưa gặp gỡ. Quyến luyến nhớ mong .
" Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Tiểu Noãn.....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro