Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Di Tình biệt luyến


Liễu Khuê thân nằm trên giường nghỉ ngơi mà tâm trí lại bay bổng đến chỗ nào. Trong đầu vẫn luôn hình ảnh trải qua một ngày hôm nay, đúng một đám hồ ly tiểu yêu đều có ý tứ với Phu quân của nàng . Tâm tình bức bối khó chìm vào mộng đẹp. Mà Đông noãn bên cạnh đã an tâm say giấc thuở nào.

Tâm nàng còn mang đá nặng, hai tiểu hồ ly kia cũng mặt quá dày đòi ở lại Phủ Thế Tử . Cũng không thể trực tiếp ra lệnh trục xuất , tiểu muội muội , lại cộng thêm cả Tiết Tướng quân kia. Thật là phiền não a. 

Tuy trên người mặc trung y mỏng mát mẻ nhưng lửa giận trong lòng khiến người hừng hực như phát ra hỏa lực. Không tiết chế nổi , Liễu Khuê đem người đang nằm một góc say giấc kia lật lại , thân cũng áp lên . Cảm nhận da thịt mát mẻ như khối đá mùa hạ khiến nàng tâm tình buông xuống chút, lửa hờn ghen cũng vì thế dần tắt ngấm.

Đông Noãn mệt mỏi mờ mắt, thân không thể động đậy, hình như bị vật gì đó đè nên. Trời không còn sớm, nến cũng đã lập lòe gần tàn. Ánh sáng không quá mạnh, không gây chói tạm thời đối người trước mắt cũng đủ nhìn rõ.

" Chị làm gì vậy? Để cho em ngủ đi." Âm thanh ngái ngủ mệt mỏi nói, y cũng chậm rãi nhích người ra khỏi nàng. Quay lưng lại tiếp tục một góc chìm vào mộng đẹp.

Liễu Khuê ngây ra tại chỗ thất thần, dường như y luôn trốn tránh cùng nàng thân mật. Hình như cũng không muốn cùng nàng tại phát sinh quan hệ ân ái. Tâm thoáng chốc rỗng, tuy chăn ấm nệm êm nhưng bao quanh nàng lại là khoảng không lạnh lẽo, rét buốt.

Nhìn bóng lưng y một góc Liễu Khuê tâm nhức nhối, từng chút nhích lại gần sau lưng Đông Noãn, cảm nhận hơi thở người đối diện đều đặn, nàng chậm rãi từ sau ôm lấy hắn. Đầu cũng tựa vào vai hắn.Đông Noãn vốn chưa ngủ, mọi động thái của nàng y đều cảm nhận được. 

Y không phản kháng , cũng không né tránh , khẽ khàng thở dài một hơi . Y cũng không rõ tư vị tình cảm y đối với nàng là gì? Chỉ là tạm thời không muốn lại gần . Cũng không còn cảm giác hồi hộp loạn nhịp vui mừng cùng nàng tiếp xúc.

Đợi người sau lưng đều đặn chìm vào mộng, Đông Noãn cũng không thể chìm lại vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, mình cũng nhẹ nhàng rời giường. Đem áo khoác trên giá mặc vào bước ra ngoài hóng gió đêm.

Trời quang thanh đãng, từ đình viên bên cạnh tiếng đàn vi vu theo làn gió đưa tới. Bản nhạc nhẹ nhàng ưu thương , nốt cao nốt thấp dấy lên nỗi u buồn như tiếng oán trách lại đau lòng. Đông noãn theo âm đàn đưa chân bước tới.

Từ sau nhìn một hồng y cô nương quay lưng lại , nàng vẫn thuần thục đánh đàn chú tâm mà chưa nhận thấy sự xuất hiện của y. Đông Noãn ánh mắt trở nên ôn nhu si mê, tiếng đàn chính là nơi kết nối duyên tình bọn họ.

Trong người lấy ra cây tiêu ngọc xanh lam thuần thúy quý giá. Y coi nó như bảo vật nâng niu bên mình. Đắt tiêu bên miệng, cùng tiếng đàn hòa nhịp. ừ hai kẻ xa lạ bỗng chốc trở thành tri âm tri kỷ.

Tiếng đàn vừa dứt, tiếng tiêu cũng ngừng. Bóng ảnh Hồng y quay lại, bất giác cả hai đồng loạt vui sướng mỉm cười ." Diệp Ninh"" A Noãn."

" Thật không nghĩ vương gia cầm nghệ quả nhiên xuất chúng . Lại có yêu thích với Đàn cầm như vậy?"

" Thế tử cũng rất am hiểu về âm luật, lần đầu tiên có người bắt được âm tấu của ta. "

Đông Noãn chậm rãi tiến tới đứng cạnh nàng. Có cầm có tiêu , có đôi tri kỷ. Đông Noãn tâm chợt bồi hồi , nổi lên vui mừng. Thật ra trên thế giới có thể tìm được một người tri kỷ quá không dễ dàng.

Đêm nay , người cùng y đi ngủ là cô . Nhưng thức đến bình minh hôm sau lại là nàng ấy. Là di tình biệt luyến hay vốn từ đầu đã mất . Câu trả lời chỉ luôn tồn tại nơi trái tim. Đáp án vốn luôn cần thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro