Cưỡng Đoạt
( Thượng tà - Luân tang )
Mùa Đông Năm 281 TCN, sử sách đế quốc truyền lưu lại một câu chuyện. Trong đêm tối Hoàng Phi nữ đế cùng thân muội muội bỏ chốn. Ý định không thành bị Nữ Đế một đòn ngăn cách đem Hoàng Phi giam giữ lại trong hậu cung. Còn Thân Muội Muội trực tiếp phán vào đại lao chờ hồi cải.
Nhân gian lưu truyền , Hoàng Phi cùng Vương Gia tình mặn nồng , tình sâu nhưng duyên mỏng. Nữ Đế cưỡng ép chia lìa đôi uyên ương . Vốn một đôi tình nhân lại trở thành hoàng phu - thân muội.Nhưng tất thảy đều chỉ là con mắt phiến diện của thế nhân . Sự tình cũng chỉ có người trong cuộc thấu hiểu.
W.
Đêm đen tĩnh mịch, giữa khu rừng phía đông bao vây một đôi nam nữ . Ánh đuốc sáng rực một vùng trời , khí thế hừng hực như lửa đỏ.Đông Noãn tay xiết chặt Diệp Ninh , như trấn an nàng. Đám lính dần dẽ đường ra hai bên , người hai người cần đối diện cũng đã xuất hiện.
Liễu Khuê trong quân lính bước ra, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn , mày khí nhíu chặt , tay trong giá y xiết chặt thành quyền . Thấy người bước ra im lặng không nói, nhìn chằm chằm hai người.
Trong lòng Diệp Ninh dâng lên một cảm giác tội lỗi " Tỷ tỷ..." Nàng quả nhiên không có chút dũng khí đối diện với vị tỷ tỷ quyền uy này . Đông Noãn im lặng đứng nhìn nàng, hiện tại y cũng không biết trước nàng đối diện ra sao.
Liễu Khuê nhìn hai người bọn họ tay đan trong tay mà lòng đau nhói. Một người là người nàng yêu nhất, một người là muội muội ruột thịt. Hai người bọn họ lại muốn cùng nhau sau lưng nàng rời đi, bỏ rơi nàng, phản bội nàng .
" Một người là muội muội, một người mà cô vương yêu nhất lại đồng loạt phản bội cô vương ." Nàng khí khái tức giận, tay đã xiết đến hồng thấu gay gắt.
" Tỷ tỷ , muội và y yêu nhau thật lòng . Cầu xin tỷ tỷ tha thứ cho bọn muội." Liễu Diệp Ninh tay đan chặt với y , ánh mắt khẩn khoản cầu xin nhìn người trước mắt. Liễu Khuê không chú ý nàng ánh mắt lại hướng đến nhìn sâu vào đôi mắt y.
Tâm can Đông Noãn rối bời, nhưng sắc thái lại vô cùng lãnh đạm cùng kiên quyết , chậm rãi gật đầu " Phải , Hoàng thượng hãy buông tha cho ta và nàng ấy.Chúng ta yêu nhau thật lòng, kiếp này đã nguyện sẽ không rời ."
Liễu Khuê nghe vậy tâm càng đau nhói, tựa nhưu vạn tiễn xuyên tâm, như mảnh kính cường lực bị một cường lực cũng phá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nàng bật cười, mà mắt đã ngấn lệ .
" Buông tha, yêu nhau ..Nguyện suốt kiếp không rời ...'' " Ha ha ha " "
" các ngươi là muốn thay nhau bức chết cô vương sao?"Gương mặt nàng đanh lại lạnh lùng. Sát khí bao trùm khiến binh lính bên cạnh run rẩy.
" Cả đời này bất cứ ai cũng có thể phản bội cô vương. Nhưng chỉ riêng Đông Noãn chàng là không được ! "
" Bất cứ ai cũng có thể rời đi ....Nhưng chỉ có Đông noãn chàng đến chết vẫn phải ở cạnh cô vương !"
" Người đâu! Mau đem bắt hai người bọn họ lại. Vương gia phạm tội đại nghịch bất đạo giam vào đại lao chờ xét sử. Hoàng Phi đem giam trong tây cung chờ xám hối ." Nói xong cũng phất tay tức giận rời đi. Đám binh lính toàn tinh anh cũng đều đưa tới bắt giam bọn họ.
Đông Noãn thế yếu , lại bảo vệ nàng cuối cùng cũng không cầm cự được mà bị trói lại. Cuối cùng hai người cũng bị quân lính đem tách rời . " Tỷ tỷ...tỷ tỷ..." Tiếng Diệp Ninh kêu gọi trong vô vọng. Cầu xin cuối cùng cũng không thể được. Trong giây phút nhìn người trước mặt dần xa, quả nhiên chỉ có kẻ mạnh mới chiếm được thứ mình muốn. Tâm nàng hoàn toàn suy sụp , đối với hoàng tỷ cũng trở nên một tầng xa cách.
W.
Trong tây cung đèn đuốc sáng rực , xung quanh là một loạt cảnh vệ nghiêm nghị đứng gác. Chính xác là đang canh giữ. Người trong phòng không bị trói buộc nhưng cũng không thể rời đi. Sau trở về liền bị nàng tàn nhẫn ép thuốc, thân thể cũng không còn chút sức lực . Chỉ có thể ngồi trên giường , Đông Noãn càng cố gượng sức nhưng chân tay như không còn là của nàng .
Lâm Phương mệt mỏi đau khổ lại tìm đến men rượu. Nàng không uống được nhiều nhưng đến hiện tại cũng đã quá vò rưỡi , thần chí mơ hồ. Trong cơn men say lảo đảo nàng bước tới tây phòng như một thói quen .
Đám binh lính thấy nàng thân mình lướt khướt tiến tới cũng cẩn thận dè dặt cúi đầu . nàng cũng không để ý trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn người đang ngồi trên giường không biểu cảm. Tâm tình nàng kích động. Ngoại bào cũng rơi xuống trên nền đất , Lảo đảo bước trước y.
" Đông Noãn...Đông Noãn ...." nàng khẽ kêu , ánh mắt nổi nên ưu sầu . Thân thể nàng đè lên người y đồng thời ngã xuống giường. Đông Noãn phía dưới yếu ớt khẽ kêu " Hoàng thượng....''
Tay muốn đem cơ thể nàng đẩy ra nhưng cũng lực bất tòng tâm. Lâm Phương như cảm nhận được y như bài xích nàng , tâm tình kích động nổi lên muốn chiếm đoạt người dưới thân.
Liễu Khuê đem môi y mạnh bạo hôn, cắn đến bật máu, ánh mắt nàng mê mang nhìn y . Tay cũng không yên phận cửi ra trung y của mình. Cũng nhanh chóng tháo bỏ đai lưng người kia, y phục rơi ra , cả hai cơ thể hòa vào làm một.
Sau lớp ngoại bào đế vương uy mãnh là cơ thể mềm mại , đường cong quyến rũ . Nhũ hoa cao ngạo hướng lên , phía dưới một thân nam tử cường tráng , mùi hương trên cơ thể lại nhẹ nhàng câu dẫn người đến chiếm hữu.
" Ho...à..ng.....hoàng... thượng..." Trong gian phòng lớn ánh nến lập lòe chỉ còn tiếng khẽ ngâm cùng thở dốc nam tử , nữ tử hòa chung .Cuộc ân ái mang tính chiếm đoạt, đem lại những vết tích tím bầm trên cơ thể đối phương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro