Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cô" Muốn Hài Tử

( Quy Khứ Lai hề) chỉ là nhạc hay thôi à.....

Sau trải qua 1 tháng ở vùng đất xa lạ, cùng trải qua những tập tục lễ nghi. Đông Noãn cũng dần thích nghi hòa nhập . Còn nhận biết nơi này cùng trái đất không có liên hệ, một mảnh đất tách biệt. Nơi thế giới của Nữ Tôn, người nắm đầu đế quốc này chính là Liễu Khuê - Hiệu Bắc Mạt Đại Đế. Bắc Quốc là một cường quốc cùng Tây Lương quốc kết giao lực lượng lớn mạnh cũng khiến các cường quốc khác kiên nể.

Đông Noãn sức khỏe đã hồi phục, Phủ thế tử vì thế lại càng trở nên náo nhiệt , Y thầm hồi tưởng lại khoảng thời gian yên tĩnh trước. Một mình cô độc đôi khi lại yên bình hơn, chốn hậu cung không tranh thì là mưu kế , vốn dĩ không có tình thân . Bản thân cùng ngày càng trở nên chán ghét khi phải đối diện với nam nhân mặt tầng phấn trắng thâm độc. Càng tận lực tránh đi kia nữ đế, cùng vị tướng quân kia.Suy ra cuối cùng vẫn chỉ có Tiểu Vương gia Diệp Ninh cùng y thích hợp nhất trò chuyện.

Cho đến một buổi Đông Noãn buồn chán dạo chơi trong đình trúc .Như cũ đem sáo trúc kề bên môi thổi ra những tiếng lòng, vừa chua xót lại nhẹ nhàng yên ả.Từ sau bước chân chậm rãi tiến tới đứng sau lưng y lúc nào không hay. Khúc sáo vừa kết thúc một âm thanh quen thuộc tán thưởng, lại kèm theo trách vấn.

" Khúc nhạc thật hảo. Không nghĩ Cô đến phủ thế tử năm lần bảy lượt đều không gặp được Ngươi. Thì ra là Thế Tử tránh mặt cô ở đây vui thú ngoạn cảnh, lại còn có nhã hứng như vậy.''Liễu Khuê chậm rãi ngồi xuống bàn đá , nâng ánh mắt nhìn y.

Tiểu Noãn bị dọa đến nhảy dựng, nhìn dung mạo quen thuộc tâm can lại càng đau nhói ." Tham kiến bệ hạ."

" Thần chỉ một chút buồn chán dạo chơi, cũng không biết tới bệ hạ giá đáo. Mong bệ hạ tha tội." Tiểu Noãn nhàn nhạt đáp, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nàng.

Liễu Khuê nhìn nam tử trước mặt không nhìn nàng, tâm tư càng thêm khó chịu. Rốt cuộc chính sự bận rộn , hình ảnh hắn ta luôn trong đầu quả nhiên bức nàng đến phát điên , bỏ mặc chính sự chưa duyệt để đến gặp hắn nhưng đều bị cự tuyệt. Vì hắn nàng cũng sắp biến thành một vị hôn quân đam mê sắc dục.

Ngón tay ngọc ngà thon thả nâng lên cằm y, ép hắn nhìn nàng. Môi đỏ câu lên kiều mị " Cô xấu sao? Sao lại không nhìn thẳng cô?"

Đông Noãn tâm tư rối noạn, vô thức lùi lại về sau vài bước. Liễu Khuê vì thế tâm tình càng trở nên tệ hại." Bệ hạ, ngài làm sao có thể nói vậy. Ta ...ta cũng không có ý đó." 

Thấy hắn tâm tư nhảy loạn sợ hãi, Liễu Khuê mày nặng trĩu tâm sự buồn rầu mà thở dài. Bước đến áp sát hắn , cuối cùng mệt mỏi đem đầu ngả vào nồng ngực hắn,đem hắn ôm chặt . Đông Noãn thân thể cứng nhắc đến bất động. Đối với vị quân vương hắn lại là thần tử, cùng với địa vị thế giới này, hắn lại càng không có cách cự tuyệt đẩy nàng ra. mặc nàng đem thân thể trọng lực áp sát .

Liễu Khuê từ mệt mỏi chợt cảm thấy yên bình thoải mái . Nàng rõ thế giới này như nào, bản thân lại phải quật cường như nào. Hiện tại gặp được nam tử có thể cho nàng chỗ dựa bình yên như vậy khiến nàng muốn độc chiếm cho riêng mình. Không cần tam cung lục viện, nàng cũng chỉ cần một tấm chân tình của Thế Tử hắn.

" a...Bệ ...bệ hạ..người có tâm sự gì sao?" " Có chuyện gì thì từ từ nói."" Cũng không cần như thế ôm ta."Tiểu Noãn khó xử ngại ngùng nhìn nàng. Trước này đối với nữ nhân ,bản thân không tự chủ mềm lòng.

" a...cô chỉ là nhất thời kích động." Liễu Khuê vội buông ra hắn thân thể. Nàng nhận biết lúc nãy đã có bao nhiêu xấu hổ. Hiện tại hắn so với nàng cao hơn nửa cái đầu , thân là hoàng đế , đứng trước nam nhân này lại trở nên mềm dịu .

" Cô muốn có hài tử!'' Nàng chậm rãi nói, gương mặt vô thức ửng đỏ quay lưng đi. Đại não Tiểu Noãn ong ong vài tiếng, nàng ta muốn có hài tử thì không tìm đến hậu cung nàng ta. Tìm đến nàng nói cái này có phải không thích hợp lắm.

" Bệ hạ vậy thì khó gì, Nam Hoàng thân thể mềm mại tựa ngọc, dung nhan lay động. Chắc chắn sẽ khiến ngài thoải mái". Tiểu Noãn vô tư nói, nàng mày khẽ nhíu, lộ rõ hai chữ khó chịu. Nhưng hắn cũng không thấy rõ nàng tư vị hiện tại , vẫn hồn nhiên nói thêm.

" Còn có , ngài tam cung lục viện. Tìm kiếm một nam nhân ưa mắt cũng không khó đi."

" Được rồi! Cô muốn cùng ngươi có hài tử!" Một lời tựa đinh đóng cột, chắc chắn khiến Tiểu Noãn sợ hãi nhảy dựng." Hoàng thượng, người đừng đùa như vậy. Thật sự không vui đâu." Hai tay vô thức đem thân thể ôm chặt. Sự trong trắng của hắn không phải sẽ mất đi đấy chứ.

Nhìn hắn bộ dáng khiến nàng càng thêm đắc ý , nổi lên tia muốn trêu trọc. Bước chân chậm rãi tiến tới áp sát . Đem miệng thổi khí lời lẽ ám muội vào tai hắn " Đêm nay, cô sẽ tới tìm ngươi. Chuẩn bị cho tốt. " Nói xong liền mỉm cười đắc y phất tay áo rời đi.

Đông Noãn như chôn chân tại chỗ, lời lẽ ám muội như vậy . Trong đầu tiểu Noãn chợt hiện lên ý nghĩ muốn chạy chốn nhưng rốt cuộc cả thiên hạ này đều là của nàng. Chạy đầu trời cuối đất nàng cũng đều sẽ tìm ra. " Phải làm sao đây? Phải làm sao đây a."

Nếu hiện tại đến Tiết Phủ chẳng khác nào đem thịt dâng tới miệng cọp. So với Hoàng Đế thân thể có chút yếu nhược , với mãnh tưỡng kia bản thân sẽ liền bị dày vò thành cái dạng gì nhân .

Như nảy ra ý tưởng, Đông Noãn nhanh chóng triển khai, vội vã truyền xe ngựa hướng tới Phủ vương gia . Quả thật cũng chỉ còn nơi đó là chỗ dung thân cho nàng. Dù sao ở vương phủ, bọn họ cũng là tỷ muội nàng ta cũng sẽ không nể mặt kia vị muội muội đi.

Nhưng không ai biết đến đó lại càng là tự mình xa thân vào bẫy. Dù sao cũng là tỷ muội, một người ngoài há có gì. Dù sao tỷ hưởng trước muội hưởng sau , vốn không quan trọng khi là tỷ muội.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro