Ái
Sáng sớm tỉnh giấc, hôm nay cũng đã tới ngày thứ 2 nàng không thượng triều. Lần này không hồi cung lên xử lý triều cương đất nước sẽ là loạn nên mất. Trời còn chưa rạng đông hẳn, Liễu Khuê thức giấc bên cạnh đã không còn bóng người, giường đã lạnh từ bao giờ. Có lẽ đêm qua nàng một mình trải qua đi.
Trầm mặc thở dài, nàng cũng không gọi người hầu hạ, tự thân vận động , đem y phục chỉnh tề.Lúc qua đại môn phủ thế tử , nàng cũng không đợi được bóng hình y xuất hiện, có chút thất vọng nhưng nàng vẫn lên xe ngựa rời đi . Xe ngựa trong sương sớm khuất dạng, từ sau gốc cổ thụ, Đông Noãn lặng lẽ bước ra.Nhìn theo bóng xe mất dần trong sương .
Đông Noãn yêu tự do, so với đời trước yêu nàng đến chết thì hiện tại thứ tình cảm ấy đã bị biến dạng nhạt nhòa. Y chỉ yêu bản thân mình, kiếp trước bằng phương thức nào rời đi đến tới kiếp này . Đau khổ thương đau rồi sớm nhạt nhòa , thứ đọng lại vẫn chỉ là tiếc nuối.
Đông Noãn trầm mặc thở dài, lòng càng loạn như tơ vò, không thấy đầu ra. Rốt cuộc là muốn tha thứ nhưng lại không thể buông xuống chuyện cũ. Nó như một vết dao vẫn cắm sâu nơi lồng ngực, đến đao kiếm trở thành một phần tế bào nhưng động chạm nhẹ máu lại toạc nhỏ xuống .
Lại càng thêm loạn hơn khi trong tâm tư lại xuất hiện thêm một hình bóng . Một hình bóng chậm rãi từ lúc nào xâm nhập vào tâm trí. " Liễu Diệp Ninh a....." . Bước vài bước y bắt gặp bóng nữ tử quen thuộc, không cao ngạo lại ôn nhu dịu dàng. Không mạnh mẽ thường lệ lại thập phần ôn nhu . Thân thể nàng từ nhỏ đã hư nhược so với nam nhân không hơn không kém, tuy tài trí không kém nhưng cơ thể suy nhược đành cam phận làm vương.
" A...sao muội lại ở đây?"
" Muội ...muội ....Đông Noãn nếu mong nhớ nàng như vậy sao lại để nàng rời đi?" Rời đi không phải là nói về việc Hoàng thượng phải quay trở lại chính sự .Sự ra đi ở đây cả hai người đều ngầm mặc định hiểu ý nhau.
Đông noãn khẽ cười khổ " Ta cũng không biết nữa. Nửa muốn giữ nàng, nửa lại muốn buông tay nàng."
" hả? sao lại vậy?" Liễu Diệp Ninh nâng lên ánh mắt dò xét lo lắng nhìn y. Không phải lại là xảy ra chuyện gì nữa chứ.
Đông Noãn chân bước đưa lưng lại phía nàng. Ánh mắt phóng tới nơi xa xăm, cũng không nhìn rõ tâm tư lòng người . Một lúc cũng thở dài một hơi, đem sự cao ngạo tự tôn đó vất bỏ, mệt mỏi mà tựa đầu vào nàng ." Diệp Ninh....Cho ta tựa một chút..."
Liễu Diệp Ninh chân như chôn tại chỗ cứng ngắc , không đụng đậy. Cố gắng trụ để người kia tựa vững vàng. Cảm nhận hương thơm thoáng mát dịu nhẹ , cùng hơi thở sự ấm áp nhiệt của người kia, tâm nàng nhảy loạn, gương mặt nổi lên ửng hồng.
Đông Noãn như tìm được chốn yên bình, tâm tư buông lỏng , đứng đến độ chân cũng sắp tê mỏi vẫn chưa muốn rời đi người kia. nàng tuy cơ thể suy nhược nhưng lại gắng gượng đứng trụ đến chân đã nhói, cũng không nỡ đẩy y ra.
Đông Noãn cảm nhận nàng sắp không trụ vững, mới chậm rãi rời khỏi người nàng. Ôn nhu nhìn " Cảm ơn muội.Chắc ắn chân đau rồi, mau ngồi xuống đây." Y đỡ nàng ngồi xuống , tay cũng thuận tiện phủi đi bụi bẩn trên mặt ghế.
Liễu Diệp Ninh theo sự an bài của y mà thuận thế ngồi xuống, chân như được thả lỏng thoải mái. Đông Noãn cũng không ngại ngùng cúi xuống giúp nàng đấm bóp chân. mặc nàng ngại ngùng từ chối nhưng y vẫn kiến quyết làm. nàng thẹn đỏ mặt ngậm ngùi mặc hắn giúp nàng giãn cơ.
Đông Noãn không có tâm tư để ý nhiều đến như vậy, cũng không biết từ xa một thân bào y hồng lựu ưu thương phía xa ngắm nhìn. Thở dài đau lòng rời đi, sự minh chứng từng tồn tại Hiểu Vân chỉ là càng là động khi vạt áo vướng trên đó rời đi.
Hiểu Vân tâm đau như cắt, lại ủ rủ nét không vui trên mặt . Nàng cũng không hiểu rõ sao luôn chậm sau hai chị em bọn họ một bước, tâm người cũng bị đem đi mất. Thì ra thứ tự nào có quan trọng, đến trước hay đến sau cũng không quan trọng, ở bên dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng người yêu ai.Dù có cố gắng gầng cách mấy, nàng với y cũng chỉ là tình sư đồ, tình hảo hữu tri kỷ.
Quay lại Đông Noãn giúp nàng đấm bóp chân, an ổn ngồi xuống bên cạnh. Ngắm nhìn nàng, tâm tư thêm rối bời. Một đời chỉ có thể có một người, hiện tại một lòng nhưng lại hướng tới hai hình ảnh. Người cũ từng thương còn vương chưa dứt, người mới yêu thương nhưng chưa dám tới dành .
Tâm tình thoáng chốc trở nên trầm mặc buồn bực không vui. Liễu Diệp Ninh là một người tinh ý , bên cạnh nhận thấy sự thay đổi y . Nhẹ nhàng đem tay hắn nắm chặt vỗ nhẹ " Đừng lo lắng , muội tin hoàng tỷ sẽ sớm quay lại thôi."
Đông Noãn nghe nàng nói tâm tình không mấy vui lên , nét mày ủ rũ thở dài.Cuối cùng y chọn mạnh dạn nói ra tâm tình trong lòng , ngẩng mặt lên nhìn nàng , đắm chìm thật sâu trong đôi mắt có vẻ đang muốn chón tránh kia , ép nàng đối diện .
" Hình như...hình như ta không còn thích Hoàng tỷ của muội nữa? "Thấy nàng kinh ngạc phản ứng mạnh mẽ, khiến y lâm vào rối bời , muốn chuyển qua trạng thái chốn tránh.
"A ta có việc ta rời đi trước ..." Chân vừa muốn bước từ sau bị một bàn tay mạnh mẽ lắm lại. Đông Noãn cả kinh nhìn nàng kiên định nắm tay y ." Huynh thay lòng với hoàng tỷ ta rồi? Sao huynh lại có thể làm vậy chứ?"
" Ta...ta..."
" Diệp Ninh! Thật ra ta chưa buông xuống được chuyện đó. Hình như sau đó ta cũng không còn yêu nàng ấy nữa rồi." Đông noãn bất lực thở dài, ánh mắt cúi xuống không dám đối diện nàng, đem tay thoát ra khỏi sự kìm hãm nàng .
TRong lúc Đông Noãn không biết nên làm sao, chợt một vòng tay ôm lấy y. Cảm nhận sự ấm áp, hơi thở chút vội vã. Diệp Ninh vô thức tiến tới ôm chầm lấy y .nàng chính là dâng lên cảm giác tội lỗi và đau lòng. Giá như lúc đó nàng mạnh mẽ đứng dậy dành tình yêu ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến như thế này.
" Đông Noãn, Xin lỗi huynh....thật ra ta có chuyện muốn nói với huynh từ rất lâu rồi. Muội...Muội thích huynh .Đã thích từ rất lâu rất lâu rồi..."
" Xin lỗi...đều tại muội..tại muội đã không mạnh mẽ đứng dậy ôm lấy huynh ....Đáng lẽ muội không nên để huynh bên cạnh tỷ ấy...xin lỗi...."
Đông Noãn nhẹ vỗ lưng an ủi nàng " Không sao? Qua rồi....Ta cũng thích nàng,chúng ta cùng buông bỏ hết thảy, rời đi cùng nhau có được không?"
" Được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro