2 - hide and seek
"gặp lại em rồi, mèo hư"
"thật muốn nhốt anh lại, chỉ cho mình em ngắm"
"ỏ, vậy phải xem khả năng của cưng rồi?"
..
"khánh, khát"
"là khát nước hay là khát nước?" bảo khánh tháo dây an toàn, nắm lấy gáy người nọ, cách đôi môi chỉ một khoảng cách như có như không
"ư. người ta khát nước thật đấy. mau kiếm nước cho tôi"
"rồi. đợi tí nhé darling. tôi sẽ quay lại ngay"
bảo khánh hôn lên môi mọng, bảo người kia lên trước, sau đó bản thân tiêu soái bước đi đến máy bán nước tự động, trên tay cầm chai coca, lên thang máy rồi đi thẳng lên tầng 2, khoé môi cứ nhếch lên không ngừng,
hắn bước vào phòng tìm anh, người đâu? wc cũng không có, ban công cũng không, trốn rồi? nhanh chân chạy đến chỗ cầu thang bộ, khánh đẩy nhẹ cửa, tiếng bước chân trên cầu thang vẫn còn vang dội, khánh nhếch môi, vẫn để anh chạy đi, lần này tha cho anh, lần sau đừng hòng thoát được, trịnh trần phương tuấn!
"ớ sao lại quay về rồi?"
"mồi chạy rồi"
"cái gì? mày hôm nay sốt à?"
"không. tao thả em ấy đi đó"
"thật không ngờ đó nha dân chơi"
"lảm nhảm hoài. uống"
nguyễn bảo khánh, một thanh niên 20 xuân xanh, chơi bời đủ mặt trận, công việc chính là dj của một bar kiêm luôn ông chủ. sống phóng khoáng, ánh mắt đào hoa cùng vẻ ngoài mê người, thu nhập hàng tháng ổn định, đích thị là hàng cực phẩm của giới trẻ
"điều tra cho tao, tao cần địa chỉ công ty, được số điện thoại và địa chỉ nhà càng tốt"
khoé môi kéo lên đầy mị hoặc, bỏ lại một câu rồi quay người, tay móc trong túi quần ra chiếc bông tai hình thánh giá, ha, miếng mồi này thật sự rất thú vị, chiếc bông tai và sợi dây chuyền của hắn vốn dĩ là một đôi, một lần bị thằng đàn em trộm mất, cánh tay cậu ta sau đó lập tức bị gãy ngang, ai ngờ được là mang đi bán, trịnh trần phương tuấn lần này em nhất định không thoát khỏi tay tôi đâu
.
công ty sắp tan tầm phủ đầy dưới ánh nắng
một đôi chân thon dài xuất hiện khi cửa ghế lái của chiếc mer vừa đổ xịch trước cổng, bảo vệ bước lên cung kính chào, người đàn ông trẻ gật đầu mỉm cười lịch sự.
đó là một chàng trai rất đẹp, mặc một thân vest nâu cùng sơ mi trắng bỏ mấy cúc đầu, lộ ra lồng ngực trắng nõn hút mắt. kính râm không thể che giấu vẻ quyến rũ mê người ẩn trong đôi mắt đào hoa
"chào, tôi cần gặp quản lý nhân sự của công ty, phương tuấn. tôi có hẹn trước rồi"
"vâ.. âng vâng ạ"
cô nhân viên tiếp tân đỏ bừng cả đôi má, lấp bấp đáp lời, run rẩy ấn nút gọi quản lý.
phương tuấn nhanh chóng đi đến.
bắt gặp lại thân ảnh quen thuộc hôm nào, bảo khánh nhếch môi cười hòa ái, đưa ra một đóa hồng vẫn còn đẫm sương, là 99 đóa.
"gặp lại em rồi, mèo hư"
một giọng nói rất khẽ, đủ để hai đương sự tự nghe.
phương tuấn giật thót, ngại ngùng nhận lấy đóa hồng, đang định mở miệng đáp lời thì chuông tan làm cũng khéo lúc vang lên.
"tan tầm rồi này? để tôi đưa em về nhà"
dưới ánh nhìn trầm trồ lẫn hâm mộ của đồng nghiệp, phương tuấn chỉ có thể gật đầu, quay lại lấy hồ sơ rồi lên xe cùng hắn
bắt được mèo con rồi
đẩy người và trong xe, ngay lập tứp áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng, chiếc lưỡi cuồng nhiệt xăm chiếm khoang miệng nóng ấm, Phương Tuấn khẽ rên lên một tiếng, dùng hai tay đẩy người hắn ra, khoảng khắc hai đôi môi vừa tách nhau, sợi chỉ bạc vươn theo hai đầu lưỡi mà kéo dài, gợi tình!
dứt khỏi nụ hôn nhưng vẫn lưu luyến, lần nữa cúi đầu cắn lên môi anh, nhìn hai gò má đã ửng hồng lên, hiện tại là buổi sáng, càng nhìn rõ dung mạo người này hơn, quả thật rất xinh đẹp, dáng vẻ đáng yêu nằm dưới thân hắn rên rỉ vụn vặt càng ngắm càng làm người khác muốn che chở, đôi mắt nhỏ xinh đẹp, càng nhìn lại càng cảm nhận được nét yêu mị toát ra từ chúng, phương tuấn khẽ cười, người kia đã ngẩn người được một lúc lâu, phương tuấn liếm môi câu cổ hắn
"làm sao? say tôi rồi à?"
"say từ lần đầu tiên rồi"
bảo khánh đè anh xuống nệm xe, gặm cắn cần cổ non mịn, tay với vào lớp áo sơ mi. tuấn vừa tan làm, trên thân vẫn là bộ công sở với sơ mi trắng và quần âu, trông thì đứng đắn đấy nhưng cái khí chất mê người vẫn rù quến bất cứ ai.
"thật muốn nhốt anh lại, chỉ cho mình em ngắm"
"ỏ, vậy phải xem khả năng của cưng rồi?"
đây là hành vi nghi ngờ một cách trắng trợn bản lĩnh của một người đàn ông. lời vừa dứt, mèo nhỏ liền bị hắn lột sạch, lộ ra thân thể trắng nõn, phủ lên một lớp mồ hôi mịn mịn.
đưa tay lấy ra một cành hồng, dùng cánh hoa thay ngón tay lướt trên làn da ấy, trắng cùng đỏ, mĩ lệ đập mờ mắt người xem.
bảo khánh đáy mắt đã tràn ngập ý cười, tay xoa nắn cặp mông mềm mại, quả thật vẫn rất mềm, phương tuấn đưa tay sờ vào múi cơ chưa hoàn chỉnh, cắn lấy bên bả vai rắn chắc
"hm.. sờ thật thích nha"
bàn tay khánh men theo đường cong, tràn vào vách tường thịt phấn nộn, khẽ ấn nhẹ, phương tuấn rên lên một tiếng yêu mị, làm dục vọng trong người hắn càng phát trướn, ngón tay thứ hai cứ thế đi vào, chặt đến mức bảo khánh cảm thấy khó chịu, nhìn người thở dốc phía trên, bảo khánh cúi đầu gặm nhắm nụ hồng trước ngực anh, phương tuấn lại thoả mãn mà rên rỉ,
"ưm.. hức~"
"thích không?" khánh trầm giọng hỏi, chất giọng khản đặc bị dục vọng xăm chiếm bên tai anh mà thì thào, đôi mắt anh mờ ảo, ngập hơi nước
"thích ha.. thích lắm~"
rải từng đợt mưa hôn lên thân thể phấn nộn yêu kiều, không gian xe tương đối chật chội, dù có bật điều hòa, sức nóng vẫn lan ra mọi ngõ ngách, nóng vì lửa tình. lối vào hồng phấn ngậm chặt lấy từng ngón tay thon dài của anh dj tuấn lãng, tiếng mút mát chậc chậc vang dội cả buồng lái.
"bé ngoan, tôi vào nhé"
động nhỏ mất đi bốn ngón tay có thoáng trống vắng mà mấp máy, nhưng nhanh chóng bị lấp đầy bởi cự vật vừa thô vừa to, nổi đầy gân tím.
bảo khánh theo quy cách nhấp nhô khi nông khi cạn, đẩy phương tuấn vào bể tình ái, một cú nhấp mạnh, tiếng rên khẽ vút lên, bàn tay trên vai cũng siết chặt một chút, bảo khánh biết, hắn tìm đúng chỗ rồi.
liên tục thúc hông vào nơi vừa khai phá, bảo khánh như ngựa hoang ra sức cày phá trên mảnh đất ngọt ngào là thân thể của người dưới thân.
phương tuấn lật người muốn ngồi lên người bảo khánh, hai tay bám chặt lấy vai và cổ hắn, chống người, thân dưới vẫn quấn quýt, thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong lòng bảo khánh. đôi môi mềm không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ mềm mại ngọt nị, há miệng thở dốc, lại vô tình dâng lên đường cong cổ đẹp đẽ như thiên nga. hai tay khánh chả rỗi rãi, rong ruổi trên thân mình lả lướt của cậu, xoa nắn cặp mông mềm mại thật đàn hồi, lắm khi lại vỗ nhè nhẹ. cái eo thon nhỏ bị ôm siết, vành tai tóc mai vẫn vít dây dưa.
phương tuấn chợt siết chặt, sắp đến cao trào. há miệng cắn lên bả vai của hắn, bạch trọc rải đầy trên rảnh cơ bụng mơ hồ. khánh tăng tốc dần, ôm lấy phương tuấn, cũng bắn vào nơi ấm áp đê mê. tay đan tay, da thịt cận kề, cả hai kẻ ngông cuồng ôm ấp nhau sau một hồi hoang ái.
--
written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro