Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu Phân;

Bảo Khánh ngắt từng cánh hoa hướng dương bỏ vào túi, cẩn thận và nhẹ nhàng để không làm chúng nát và bay đi, Phương Tuấn bảo cậu ngắt nhiều một chút, hôm nay anh muốn ướp trà.

Cậu vừa làm vừa nhẩm đếm, đến cánh hoa thứ ba trăm sáu mươi lăm mới sực nhớ, hôm nay vừa tròn một năm kể từ ngày đầu tiên cậu gặp người con trai kì lạ đó, vừa tròn một mùa hạ trôi qua với tình yêu thương thấm đẫm hương cỏ xanh và mùi táo chín.

Bật cười, cá chắc là anh ta không nhớ đâu. Từ ngày ăn bám Phương Tuấn, cậu mới phát hiện ra, anh là một người hay quên. Mọi đồ đạc trong nhà đều được đặt ở một vị trí nhất định để tiện lấy vì nếu chúng bị dịch chuyển thì anh sẽ phải mất cả ngày chỉ để đi tìm một thứ nhỏ nhắn lặt vặt gì đó mất.

Thắt cái túi rồi móc vào ngón tay, hừm, đã ăn chực ở nhà anh được một năm rồi, hôm nay cậu muốn mua gì đó, coi như là quà để tặng anh ta kỉ niệm vậy.

Đạp xe xuống thị trấn, đã khá lâu rồi cậu không xuống đây, hình như là từ nửa năm trước, khi Bảo Khánh vô tình thấy khuôn mặt biến sắc của mọi người lúc cậu nhắc đến cái tên Phương Tuấn, cậu nghĩ nếu để anh biết mọi người phản ứng như vậy thì sẽ buồn lắm nên quyết định đi sang thị trấn bên cạnh mỗi khi muốn mua đồ. Hơi xa một chút nhưng cũng không sao.

Dừng xe trước một cửa hàng hoa, anh ấy thích hoa lắm, sau thỏ và táo thì hướng dương là thứ anh ấy đặc biệt quan tâm. Nghĩ đến đây, lòng cậu chợt nao nao, không biết trong lòng anh ấy, có vị trí nào dành cho cậu không nhỉ.

Đẩy cửa bước vào, mùi hương dịu nhẹ làm cậu an tĩnh hơn, chọn một vài cây hướng dương và vài bông bướm bạc. Thật sự thì cậu cũng không biết nên đặt hướng dương cạnh hoa gì nữa. Vì khi đứng một mình, những bông hoa vàng ươm đã tự tỏa sáng rực rỡ để thu hút sự chú ý rồi.

Như anh ấy vậy.

Trong khi chờ cô chủ gói hoa, cậu đánh mắt một vòng quanh cửa tiệm, không tệ, nhỏ nhắn, xinh xắn. Rất hợp với cô chủ của nó.

Tầm mắt cậu lướt qua, rồi dừng trên một bó hướng dương gói giấy vàng và nơ trắng trên ghế gần góc phòng. Có lẽ là được chuẩn bị từ sớm nên cánh hoa có vẻ đã úa. Định mở miệng hỏi cô chủ, thì cô đã đập nhẹ lên vai làm cậu giật mình.

" Cậu cũng thích hướng dương nhỉ. "

" À không nhưng người tôi thương... À bạn tôi rất thích. "

Cô chủ mỉm cười đặt bó hoa vào lòng cậu, tiến đến cái ghế nơi góc phòng.

" Hôm nay là một ngày buồn với mọi người trong trấn, cậu biết không. "

" Sao cơ. "

Thở dài, lấy bình xịt nước để giúp cho những cánh hoa tươi tắn lên một chút, trong ánh mắt chất chứa cả hồ thu đượm buồn.

" Chuyện xảy ra cách đây đúng ba năm về trước. "

.

Phương Tuấn của năm hai mươi tư tuổi, vui vẻ và tràn đầy sức sống. Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc với tấm bằng loại giỏi, ngây ngô bước ra đời.

Phương Tuấn của năm hai mươi tư tuổi, dốc toàn sức để có thể tìm việc, để được hát, dù chỉ là phòng trà hay sân khấu nhỏ, muốn hát, muốn cháy hết mình với đam mê.

Phương Tuấn của năm hai mươi tư tuổi, có tương lai, có khát khao. Nhưng thứ duy nhất mà anh không có. Là tình yêu.

Phương Tuấn của năm hai mươi tư tuổi, một lần đi khám phát hiện mình bị ung thư thanh quản do những đêm dài khàn họng trong phòng thu và những tràn ho kéo dài không dứt.

Phương Tuấn của năm hai mươi tư tuổi. Có hối tiếc vì giấc mơ chưa thành, có hối tiếc khi chưa đền đáp công ơn cha mẹ.

Nhưng điều khiến anh hối tiếc nhất, là không thể gặp lại em.

Em của Phương Tuấn là một chiều nắng vàng đượm, với nụ cười rực rỡ như đóa hướng dương dưới nắng.

Em của Phương Tuấn là dịu dàng nơi khóe mắt, là vị ngọt nơi đầu môi, là đăng đắng nơi chóp lưỡi.

Em của Phương Tuấn là bình yên, là ngây ngô, là người mà anh muốn giấu đi mỗi khi giống tố cận kề.

Em của Phương Tuấn là tình yêu, là tín ngưỡng, là đóa hướng dương cao đẹp nhất mà anh mãi mãi không thể chạm tới.

Em của Phương Tuấn rời đi vào một chiều nắng hạ, đến một vùng trời mới, bỏ lại anh với vỡ nát và yếu lòng. Muốn chờ một ngày em quay về, nhìn nhau một cái và nói với em một câu, anh nhớ em nhiều.

Nhưng chưa kịp gặp, đã sắp không thể nữa rồi.

Đau đớn về thể xác và tâm trí làm Phương Tuấn mệt mỏi, anh mở sổ tiết kiệm, mua lại một ngọn đồi nhỏ bên một thị trấn của ông bác, xây nhà rồi về đó nghỉ ngơi.

Ngọn đồi chỉ có duy nhất một mình anh, sẽ giúp anh vơi đi nỗi nhớ nhung về em.

Phương Tuấn thích thỏ, và em của anh cũng thế.

Anh có nuôi một con từ lúc em còn ở đây, mỗi khi qua chơi, em đều dịu dàng ôm nó vào lòng, nụ cười ngọt ngào và đôi mắt sao trời lấp lánh, với hàng triệu vì tinh tú, Phương Tuấn luôn đỗ gục vì em, vì ánh mặt, vì nụ cười, vì sự dịu dàng, và vì em.

Một lần, anh say sưa ngắm em, em vô tình quay mặt sang, mắt chạm mắt và môi chạm môi, Phương Tuấn giật mình lùi ra xa, em chỉ mỉm cười híp đôi mắt, chẳng mấy quan tâm. Em xoa đầu con thỏ trong lòng, ánh mắt em với nó lúc nào cũng khiến anh ganh tị.

" Tuấn nè, anh đã nghĩ ra tên cho nó chưa. "

Giọng em đều đều, khịt khịt mũi vì lông thỏ, tim Phương Tuấn nhũn ra, giật mình, anh chưa em ơi.

" Nó ở với anh lâu như vậy mà anh còn không thèm nghĩ cho nó cái tên, đồ vô tâm. "

Em cười cười, lắc lắc mái tóc, nè, nếu em thích thì em đặt đi.

" Thật ạ. "

Em nhỏ lễ phép nghiêng đầu, nhận được cái gật đầu vô điều kiện liền cười toe toét mà ngẩng mặt suy nghĩ.

Em lúc nào cũng đáng yêu như thế.

" Bòng gòn y tế nhé "

Phương Tuấn nhíu mày trước cái tên không mấy lọt tai này, nhưng nhìn khóe môi ngập ý cười, lại thôi.

" Ừ, tùy em. "

Phương Tuấn mang theo Bông gòn y tế đến nơi ở mới, sau đó mới phát hiện trên đồi có một hang thỏ nhỏ, trong đó là một đôi thỏ trắng muốt, không muốn để Bông gòn phải thui thủi một mình nên anh mạng phép túm tai hai con thỏ trước sự phản kháng yếu ớt của chúng mà mang về nhà bầu bạn với bé bông của mình.

Phương Tuấn thả chúng dưới tán những cây hướng dương, để chúng mặc sức nghịch ngợm. Lũ trẻ dưới thị trấn rất thích đàn thỏ, chúng thường hay ra vào nhà anh chơi, một phần là vì thỏ, chín phần còn lại là vì một anh xinh xắn dễ thương trên người lúc nào cũng vương mùi táo chín.

Ừ, không phải nước hoa hay gì đâu, mùi cơ thể của Phương Tuấn đấy.

Em từng nói, Phương Tuấn như một sự ngọt ngào ấm áp của táo vừa chín. Ngai ngái và thanh tao.

Phương Tuấn đáng yêu, lũ thỏ thích anh, đám nhóc mến anh. Cả những người dân ở đây cũng đem lòng yêu quý cái nét hiền lành chịu thương khó.

Chỉ là anh không biết, mọi người ai cũng dễ dàng bị anh thu hút như thế, em đã bao giờ đặt anh vào mắt hay chưa.

Mà dù em có đặt anh vào mắt hay không, thì anh cũng đã trót đặt hình bóng em vào tim, tạc thương nhớ em vào kí ức, gửi vào hồn anh những lời nỉ non mà anh không bao giờ dám nói.

Em ơi, anh thương em biết nhường nào.

Thôi thì anh gửi tâm sự vào cơn gió, vào nắng chiều, để trao đến em nơi trời xa ấy.

Phương Tuấn ra đi vào một chiều hạ xanh biếc, nắng vàng ươm và nồng ấm. Anh đi trong giấc bình yên sau bao đau đớn mệt mỏi, sau bao hành ha về thân xác lẫn tâm hồn, anh đi khi đang nằm ngủ trên đồi cỏ, với hướng dương bay nhẹ trong gió và lời yêu thương vang trong không khí.

Mọi người tiếc thương cho người con trai ấy, họ làm một tang lễ nhỏ với những cây hoa vàng đặt trên nắp quan tài, đám trẻ sụt sùi vì đau buồn. Thân xác anh được chuyển về cho gia đình, và từ nơi anh gục xuống, mọc lên một cây táo mạnh khỏe xanh ngắt.

Vài ba năm trôi qua, cây táo cao lớn nhanh kì lạ, đám trẻ cũng sớm quên đi anh, chẳng ai lui đến ngọn đồi nữa. Nhưng hàng hướng dương quanh nhà, cây táo và bầy thỏ vẫn luôn rất tốt. Như khi chủ nhân chúng còn ở đây vậy.

Ai cũng thương anh, mỗi năm, cô chủ hàng hoa sẽ dành riêng ra một bó hướng dương cắt vào ban sớm, khi còn định trên đó vài giọt sương mơ để đem lên đỉnh đồi đặt dưới gốc táo.

Chỉ là đột nhiên cô cảm thấy, năm nay, chậm một chút vẫn không sao.

.

Bảo Khánh thẩn thờ, bàn tay siết chặt bó hoa, hình như cậu đã quên gì đó, một đám mây mịt mù giăng kín tâm trí cậu.

Anh ơi,...

.

.

.

#just

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro